Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
. . .
với một kẻ khôn lỏi như toji, chuyện ăn xong chùi sạch mép rất dễ thực thi. gã đã làm thế với chừng trên dưới chục con vợ của naoya, thì cái chuyện naoya trở về từ chuyến công tác và không ngửi thấy bất kì dấu vết bất thường nào vốn đã nằm trong suy tính của gã. chưa kể, ông trời giúp gã nhiều lắm. yuuji có muốn mách lại với naoya cũng chẳng thể vì nó có nói cái gì nên hồn đâu.
ngặt nỗi, dạo này toji... thèm mùi nó quá. nhớ da diết, nhớ đến thèm mà ruột gan bứt rứt. gã không tin gã thèm hơi trai đấy, điều ấy thật nực cười và nhục nhã. bao nhiêu kiêu ngạo, tự tin ngút ngàn về khả năng kiểm soát bộ máy gieo giống giữa hai cẳng chân nay tan thành khói. có thể bởi vì suốt mảnh đời vắt vẻo trên trần gian của toji, gã chưa từng nếm mùi da thịt thực sự. chính xác! da thịt như yuuji mới là da thịt! da thịt mà hằng ngày những ả gái ngoài phố chăm chuốt dưỡng ủ là một lớp quần áo vĩnh viễn dính trên cơ thể. chính gã, da thịt gã cũng chỉ là đống da lộn người ta mang đi lót nồi. da thịt như yuuji, ấy mới là da thịt thật sự. mềm mại và nõn nà.
nhắc đến là thèm. cơ mà naoya về rồi, lại độc chiếm yuuji.
thời gian thấm thoát thoi đưa, sáu tuần trôi qua bào mòn cơn hứng tình bất thường của gã lên yuuji. gã còn bận lo toan công việc. dẫu có nhớ, cũng đành quên.
cho tới khi, một vết cắt đột ngột cứa ngang mạch sống nhạt nhẽo của toji fushiguro.
"CHÓ ĐẺ THẰNG KHỐN NÀO CHƠI CHỬA BỤNG VỢ TAO!"
"TAO MÀ BIẾT TAO GIẪM NÁT SỌ!"
"NAOYA! CON IM NGAY CHO TA."
toji vừa từ công xưởng vải ở shibuya trở về liền hoảng hốt vì tiếng đôi co qua lại vang vọng khắp chính điện tộc zenin.
"sao thế ume?"
"dạ... dạ..."
toji thấy gương mặt con hầu tái mét, môi tím bệch và tay nó đầy vết thương hãy còn tứa máu.
"ai đánh mày? ume! mở mồm ra!"
toji chặn con hầu, nôn nóng hối thúc nó khai chuyện ở nhà.
"dạ... yuuji... yuuji thai nghén ạ!"
thai nghén.
thai nghén? cái thuật ngữ gì đây? toji nhíu chặt lông mày, đã mệt mỏi thì chớ còn gặp đám đầy tớ dốt nát không hiểu chuyện. gã nôn nóng bỏ san đan và vào nhà, bởi vì cái tên yuuji đứng cạnh cụm từ đó khiến lồng ngực gã đập loạn xạ. toji vừa kéo cánh cửa shoji ra ba phần tư thì bình gốm phóng ngang mặt, gã né kịp và trừng mắt naoya.