Chap 2 - Bí mật

80 21 0
                                    

đó là mười năm trước, còn bây giờ, cả hai đều đã trưởng thành, chín chắn rồi. vũ và đẩu lớn lên cùng nhau, bám lấy nhau suốt. kể từ năm lên mười ba, đẩu không ở lại nhà thầy nữa, cứ mỗi sáng cắp sách đến nhà thầy học, chiều lại cắp sách về. vũ vẫn đang giấu đẩu một bí mật, đó là về giấc mơ mà mình mơ thấy từ mười năm trước, cái giấc mơ mà thấy có đẩu vinh quy bái tổ cùng mình ấy. tuy nhiên, đẩu còn có một bí mật to lớn hơn nữa.

chẳng là ngay từ lần đầu gặp vũ, đẩu đã thấy trong tâm mình một cái cảm xúc gì đấy khó tả lắm. đó phải chăng là thương? là do duyên trời định đã khiến cho cậu như vậy? nhưng lúc đó, đẩu nghĩ rằng, đây chỉ là tình cảm thương mến, thân thiết của một người bạn mà thôi, đâu có ngờ rằng giờ lại trở thành thương, thành nhớ, thành si mê như này đâu. vì quá si mê vũ, đẩu ngày đêm học hành miệt mài, thậm chí còn nhờ cha xỏ gậy vào áo để dựng thẳng người lên, tập trung học. đẩu muốn mình phải học thật giỏi giang như vũ. có như vậy thì khi đứng cạnh cậu đẩu mới không thấy nhục. chính vì thế mà cứ mỗi khi đến nhà thầy học, vũ nhìn thấy đẩu gầy đi nhiều. vũ xót lắm. vốn là một người tinh tế lại nhạy cảm, vũ đã hứa với đẩu rằng tối đó sẽ qua nhà đẩu để xem ở nhà cậu ăn uống kiểu gì. đẩu thì vẫn còn sĩ diện, đáp lại chàng bằng giọng điệu "ta đây đáng mặt nam nhi lắm".

"t-tôi ăn uống đầy đủ mà, ăn đến mức bội thực luôn. vũ không cần phải đến nhà tôi "thăm dò" thế!"

vũ cười nhẹ, đáp lại đẩu.

"đẩu nghĩ tôi lo cho đẩu sao? tôi chỉ là muốn qua đó học cùng đẩu thôi."

mặt đẩu nghệt ra, rồi lại rạng rỡ hơn hẳn. đẩu đáp lại.

"được thôi, tối nay nhà tôi cũng có đứng ra mở một bữa cơm để tiễn các sĩ tử lên đường ghi danh đi thi rồi. vũ mời cả thầy đi cùng nhé."

vũ gật đầu, rồi ngồi vào bàn, giở tập ra học. đẩu lần mò đến bên cạnh, ngồi xuống, cũng giở tập ra học đồ đó, nhưng chốc chốc lại quay qua liếc vũ một cái, rồi tủm tỉm cười.

...

chiều đến, đẩu với vũ đi trước, còn ông giáo theo sau. dưới ánh chiều tà, hai cậu thiếu niên lững thững bước về phía cuối làng. ông giáo nghĩ đã bao lâu rồi ông lại mới có cảm giác bồi hồi và lo lắng khi tiễn học tử đi thi. hai chàng đi trước ông thì cười cười nói nói, đủ thứ chuyện trên đời. vũ bẽn lẽn nói.

"đ...đẩu này, tôi có cái này hay lắm."

"đẩu nghe đây, vũ nói đi."

vũ bắt đầu kể lại về giấc mộng của mình. vũ thấy cả hai người đều đỗ đạt làm quan, cả làng ra đón hai chàng. ngồi lên kiệu hoa, cả hai chàng cười rạng rỡ. ai cũng mong ngóng được xem cho rõ mặt hai chàng.

"đó, giấc mộng của vũ thế đó"

"nó sẽ sớm thành hiện thực thôi mà, đẩu tin là thế."

đẩu nhẹ nhàng xoa đầu vũ. vũ mỉm cười, lại càng chắc chắn hơn nữa vào sự thành công của khoa thi năm nay.

...

"con chào thầy!"

tiếng đẩu cất lên chào phú ông đang ngồi trên cái sập ở giữa nhà. phú ông cất tiếng chào ba người đang đứng ở trước ngưỡng cửa.

"chào con trai. ông giáo phác và cậu vũ mới tới chơi. tối nay gia chủ tôi có mở một bữa cơm thân mật, hai người ở lại nhé."

ông giáo chống gậy bước vào, cất giọng rất khách sáo.

"vâng, tôi cảm ơn ông nhiều."

...

bữa tối hôm ấy trôi qua trong không khí vô cùng vui vẻ. làn khói nóng hổi từ những niêu cơm, hương say nồng từ những vò rượu tỏa ra khắp bốn phía nhà đẩu. nhà đẩu còn đốt trầm hương, nên không gian lại càng thêm vẻ ấm cúng, tức cảnh hữu tình.

đẩu hôm nay cứ là lạ sao ấy. má cứ phớt hồng như quả đào, lại chẳng chịu tập trung gì sất! ban đầu chỉ tưởng đẩu mệt quá do đi nắng về, nhưng giờ đẩu vẫn đỏ ửng. nghĩ nguy quá, vũ nhẹ nhàng lấy cái quạt mo của phú ông quạt cho đẩu. chẳng thấy đẩu bớt đỏ mà còn đỏ nhiều hơn nữa. phú ông chú ý nên đành nhẹ nhàng hỏi.

"đẩu con, nay con làm sao thế? mặt cứ đỏ lừ lừ thế kia? biết thương ai rồi đúng không? hay là bệnh?"

"c...con..."

"con ạ, thương ai nên cho người ta biết, chứ đừng mãi giấu giếm, kẻo sinh bệnh đó con."

thế rồi ông độ nhìn đẩu một hồi lâu rồi nói.

"ông giáo ạ, nếu đẩu mà là con gái, tôi sẽ gả cho cậu vũ nhà ông..."

"ừ thì đó là nếu, mà đâu biết chắc rằng cậu đẩu có ưng cậu vũ nhà tôi không."

đẩu lên tiếng.

"c...con đâu có bảo là con không ưng vũ! r...rất ưng là đằng khác."

thế rồi cậu bỏ đi vào buồng trong, vào phòng của mình, nằm úp mặt xuống sập mà khóc nức nở. cậu biết rõ rằng, bản thân mình, sẽ chẳng bao giờ được gả cho vũ đâu, hoặc vũ gả cho mình. điều này chỉ có trong giấc mộng!

vũ đứng từ ngưỡng cửa phòng ngóng vào, thấy đẩu nằm đó, thút thít. vũ tới gần hơn nữa, rồi nằm lên sập, ôm chầm lấy cậu. chàng thì thầm nhỏ nhẹ vào tai cậu.

"có phải...các thầy nói đùa là gả cho vũ, nên đẩu khóc đúng không?"

"không phải..."

"thế tại sao đẩu khóc?"

"tại đẩu biết đẩu không bao giờ được gả cho vũ..."

rồi đẩu nằm quay về hướng vũ. những giọt lệ cứ lăn dài trên gương mặt tuấn tú của đẩu.

"đẩu thương vũ nhiều lắm, thương hơn tất thảy trên đời. chỉ tiếc là, đẩu sẽ không bao giờ gả được cho vũ..."

"vũ cũng thương đẩu lắm. đẩu đừng lo, sau này tôi hứa, tôi sẽ luôn chăm sóc cho đẩu, thế coi như là tôi được "gả" cho đẩu rồi còn gì!"

"vũ hứa rồi đó nhé!"

thế rồi hai người quấn lấy nhau, ngủ gục trên chiếc sập. cảnh này giống cảnh mười năm trước vậy, chỉ khác là giờ đẩu đã bày tỏ được nỗi lòng mình thôi.

hôm nay trời trăng thanh gió mát. những cơn gió cứ nhẹ nhàng luồn qua khung cửa sổ tới gần chiếc sập, vuốt nhẹ đôi gò má của hai cậu con trai. ánh trăng tô điểm lên mái tóc hai người, dịu dàng như đang chúc cho các cậu ngày mai lên đường gặp nhiều thuận lợi, may mắn. tiếng lá xào xạc tạo nên thứ thanh âm du dương, đưa con người ta vào trong giấc mộng.

#102 - Hết Duyên [HAJEONGWOO]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ