nhưng có lẽ, sự lo lắng của các cậu lớn tới mức át cả những điều đẹp đẽ mà buổi trời đêm mang lại.
vừa mới canh tư, đẩu với vũ đã chuẩn bị sẵn sàng lên đường. hai người mang tâm trạng lo lắng khôn tả. hai cậu ở trong phòng ngồi thẫn thờ, nhìn nhau, không giấu nổi nỗi lo và sự vui sướng. bỗng vũ nói.
"đẩu này, tôi muốn nói với đẩu cái này"
"vũ muốn nói gì? nói đẩu nghe coi."
mặt vũ bỗng đỏ ửng. rồi vũ tiến sát lại phía đẩu, thì thầm.
"tôi thấy người ta bảo thương nhau cởi áo cho nhau..."
"ừ, thế vũ định làm gì?"
vũ nhìn vào mắt đẩu, ấp úng đáp lại.
"vũ...vũ định bảo là hai chúng mình đổi áo cho nhau...tức là vũ sẽ mặc áo đẩu, còn đẩu mặc áo vũ ấy..."
"à, có thế thôi mà vũ cứ thập thò làm đẩu tưởng vũ định làm gì nguy lắm! đổi thì đổi, coi như là một cái vía lấy may."
thế rồi hai người đổi áo cho nhau thật. thực ra hai cậu cũng chẳng ngại nhau đâu, vì hồi học chung hai cậu cứ "tự nhiên" thay y phục trước mặt đối phương mà. nhưng lần này khác. hai cậu mặc y phục của người mà hai cậu thương. áo cậu vũ có màu đỏ, còn áo cậu đẩu là màu vàng, và giờ ngược lại. cơ mà hai cậu cũng lâu quá đấy, chuẩn bị y phục gì mà lâu giữ giờ trời sáng luôn rồi kìa.
...
sau một bữa cơm nhỏ, hai cậu lên đường. mỗi người mang theo một gói đồ lớn, đúng với nghĩa "khăn gói đi thi" đấy. trong gói đồ đó là một ít vàng, bút viết cùng bộ đồ mỏng để mặc dự thi. đây là kì thi hương, rất quan trọng. hai cậu dành toàn tâm toàn ý để học mà còn không đỗ đạt làm quan thì...phí. ngồi trong xe ngựa đi đến điểm thi, vũ có hơi chút lo lắng. bởi, dù vẫn ở trong làng, nhưng cậu và đẩu không đến cùng trường thi, điều này làm cậu hơi bối rối. đẩu thấy vũ mặt nghệt ra, bàn tay dịu dàng xoa xoa lưng cho vũ.
"chắc vũ đang lo lắm."
...
nhưng vũ hãy còn lo xa quá.
ông độ và ông phác cho hai cậu quý tử mỗi người một lượng vàng để mua lương thực, nước uống chuẩn bị cho kì thi nên thay vì đến thẳng điểm trường luôn, hai cậu phải tới chợ mua chút đồ đã, sẵn tìm nhà người họ hàng xa của vũ để ở tạm đêm nay.
chợ đông vui lắm. đẩu với vũ đi chợ mà quên hết nỗi lo. cũng thắc mắc không biết hai chàng có "rớt chữ giữa chợ" không nữa.
đẩu và vũ sau khi đi chợ thì ghé qua nhà người quen ở tạm. người này tiếp đón hai cậu rất niềm nở.
...
thời gian trôi nhanh quá. hai cậu vừa chợp mắt được một lúc thì xe ngựa đến đón vào trường thi. hai cậu thi khác trường, nên phải đi sớm hơn rất nhiều so với những người khác. khoác lên mình bộ y phục của sĩ tử, màu đen, mỏng rồi gói ghém đồ đạc lại đàng hoàng, đẩu và vũ lên đường đến trường thi.
"tụi con đi nha!"
...
sân trường thi rộng vô cùng. vũ đứng đợi hô tên để vào chọn chỗ dựng lều chõng. đợi mãi mà chẳng nghe thấy tên mình, cậu đâm ra hoảng. lỡ đâu không có tên mình thì sao? chẳng lẽ cất công từ sáng đến giờ lại thành công cốc? cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở và kiềm chế nỗi lo lắng, vũ cuối cùng cũng được gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
#102 - Hết Duyên [HAJEONGWOO]
Fanfictionduyên trời đã đoạn, ta đành chia xa. giữa sân nhà trống vắng, trình vũ giở lại cuốn tập xưa, có dòng chữ "đẩu thương vũ nhiều lắm..."