nhưng rồi...ông trời tung vở kịch đau thương áp lên hai cậu con trai trẻ.
...
một ngày đông lạnh buốt, khi vũ và đẩu đang đi sứ tại trung quốc, hai cậu nhận được thư. bức thư viết rằng ông giáo phác đã qua đời. vũ và đẩu lập tức thu xếp để về lo tang sự cho thầy.
về đến nhà, vũ nhìn gương mặt của thầy mình xanh xao, lạnh ngắt. ông phác nằm ở đó, im lìm trong chiếc hòm bằng gỗ. vũ quỳ xuống bên cạnh linh cữu của thầy, khóc than.
"cha ơi, cha đừng bỏ con mà. con vẫn chưa thể làm gì cho cha, cha đừng bỏ con..."
đẩu nhìn thấy cảnh này, lòng đau như cắt. cậu đau vì người thầy kính yêu của mình, cậu xót vì người mình thương đang khóc. đẩu quỳ xuống bên cạnh vũ, xoa xoa hai vai của vũ, an ủi nhẹ giọng an ủi.
"thôi, vũ à, thầy đã mệt rồi. vũ để thầy nghỉ đi. dưới nơi suối vàng nhất định thầy vẫn sẽ thấy vũ báo hiếu mà..."
vũ chẳng ngừng khóc được. nói ngừng khóc là ngừng được dễ lắm đấy. rồi cả hai đứng dậy, đi vào chuẩn bị hậu sự cho ông phác.
...
đám tang không lớn lắm, vẫn đủ các hình thức lễ nghi. bao nhiêu học tử của ông giáo đều về đây viếng thầy. một màu chết chóc tang thương ám lên mái nhà từng có tiếng trẻ con vui đùa. vũ ngước đôi mắt đỏ hoe lên bàn thờ, miệng lẩm bẩm.
"ở nơi đó con mong u thầy an yên."
cả làng đến đưa ông phác về nơi an nghỉ. tiền vàng rải khắp con đường từ đầu làng đến cuối làng. vũ và đẩu đi đầu, mặt hai cậu cúi gằm xuống đất. vũ nén nước mắt vào trong, tại cậu lại nhớ đến lời dặn của ông giáo:"nếu như sau này cha có mất, con không được khóc nghe chưa? con mà khóc là cha sẽ không thể an lòng được đâu."
~
đẩu và vũ phải chịu tang ông giáo suốt một tuần. hai người phải viết một bài cáo tâu lên vua. vua thương tình nên không gửi hai cậu đi sứ trong hai tuần. nhưng...đời mà, hai cậu cũng chẳng thể dành nhiều thời gian cho nhau được.
...
sau khi hết tuần chịu tang, ông độ đến đón đẩu về. cũng chẳng biết tại sao ông lại nóng lòng đón đẩu về sớm đến thế. vũ chỉ còn một mình trong căn nhà trống không. lạnh lẽo, buồn tủi. vũ nghĩ quẩn rằng:"chắc đây là ý trời rồi. chắc tại đời ta sắp dứt." vũ giờ đang cảm thấy như một con rối tiêu khiển của trời vậy. thế còn đẩu thì sao?
thực ra ông độ đón đẩu về là để "dựng vợ gả chồng" cho cậu. đẩu không thích chuyện này đâu. mặt cậu bơ phờ, lạnh nhạt với cô tiểu thư mà cha giới thiệu. đẩu nói với ông độ.
"thầy! con không muốn lấy vợ!"
"phải lấy. không lấy ta buộc con lấy!"
...
sáng hôm sau, ông độ dẫn đẩu và cô tiểu thư đi đến nhà ông thầy bói ở thôn yến giang giữa làng. nếu như cô tiểu thư cứ vừa đi vừa cười nói với ông độ thì đẩu lại cứ rầu rầu, cui gằm mặt xuống đất. tới nơi rồi! ông độ cất tiếng.
"này, tôi muốn xem ngày giờ đẹp để tổ chức hôn sự cho hai cô cậu này."
ừ, vậy là hết rồi. hết đường rồi. hết cứu rồi! vậy là xong. đẩu sắp thành chồng người ta rồi. còn vũ...vũ phải làm sao đây? không lẽ vũ chỉ còn một mình thôi sao?
~
cuộc đời giống như vở kịch. người tản kịch tàn. vở kịch nhân duyên của đẩu và vũ có lẽ sắp tàn rồi.
vào một ngày hạ trời không nắng cũng chẳng mưa, làng báu phủ một màu đỏ của hỉ cát. đám cưới của đẩu diễn ra rất long trọng, ai cũng chú ý. vũ đứng từ phía hiên nhà nhìn kiệu tám người khiêng đi qua nhà mình, lòng đau nhói. dường như vũ chỉ còn mình đẩu thôi mà giờ đẩu cũng bỏ vũ rồi. tiếng pháo vu quy lúc xa lúc gần. mảnh pháo tan tác rải khắp con đường làng, tan tác như tình duyên đẩu vũ. vũ buồn lắm, suy sụp. nhìn người mình thương lên kiệu hoa, vũ chẳng thể làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn, không ngừng nuối tiếc. cậu cảm thấy mệt rồi, đau quá rồi, không chịu được nữa. cha mất, người mình thương cũng đi rồi, sớm đã biết những chuyện này sẽ diễn ra nhưng không thể tin được tất cả lại đến cùng lúc như vậy. vũ cảm giác mình như con rối đứt dây, không biết đi đâu về đâu.
xác pháo vu quy bên thềm...
đoạn trường thương loan đò sang ngang...
...
đẩu ngồi trên kiệu hoa mà như ngồi trên đống lửa. cậu buồn lắm. cậu vẫn nhớ lời hứa của vũ với mình.
"vũ cũng thương đẩu lắm. đẩu đừng lo, sau này tôi hứa, tôi sẽ luôn chăm sóc cho đẩu, thế coi như là tôi được " gả" cho đẩu rồi còn gì!"
đẩu cảm giác đang thất hứa với vũ vậy. đẩu ước mình có thể ở bên vũ mãi mãi, suốt đời suốt kiếp. bởi giờ cậu trai tên phác trình vũ ấy đang đơn côi, đang chịu quá nhiều nỗi đau lòng, còn đẩu lại đang ngồi trên kiệu hoa, gả cho một người con gái vốn chưa từng quen biết, chưa từng thương.
tân nương quay qua nhìn vào mặt đẩu, thấy những giọt nước mắt lăn dài trên sống mũi cao khi kiệu đi ngang qua nhà vũ. tân nương hỏi.
"cậu đẩu thương cậu vũ lắm đúng không?"
"đúng vậy, tôi thương cậu vũ lắm...tôi không thương cô, cô thứ lỗi cho tôi nghe."
...
sau lễ cưới, đẩu gấp gọn cái áo đỏ của vũ ngày trước mang để mang trả lại cho chủ cũ. trả áo...cũng đau lòng lắm chứ. bởi "thương nhau cởi áo cho nhau" vậy khi trả áo là hết duyên rồi. đẩu đứng giữa sân nhà vũ, nói vọng vào.
"vũ ơi, đẩu qua chơi nè."
vũ đi ra. thấy cái áo đỏ trên tay đẩu. ừ, thế là hết rồi. đẩu mang áo sang trả rồi. vừa thấy áo đó, vũ đi ngay vào trong nhà lấy cái áo vàng của đẩu ra, gấp cẩn thận rồi đưa lại cho đẩu. chẳng nói chẳng rằng, vũ nhận lấy cái áo đỏ, rồi lại quay vào nhà. đẩu nhìn thấy vũ quay lưng đi, hiểu rằng:"hết duyên rồi, buông tay thôi." đẩu cũng nhanh chóng ra về, rời khỏi căn nhà với bao bao hoài niệm thuở còn thơ, với bóng hình người thương mãi cô độc.
từ nay hết duyên xin trả áo, xem như hết tình mình đã trao...
BẠN ĐANG ĐỌC
#102 - Hết Duyên [HAJEONGWOO]
Fanfictionduyên trời đã đoạn, ta đành chia xa. giữa sân nhà trống vắng, trình vũ giở lại cuốn tập xưa, có dòng chữ "đẩu thương vũ nhiều lắm..."