Junhui tỉnh dậy vì chuông điện thoại kêu inh ỏi, em nằm đó thêm vài giây với hy vọng điện thoại sẽ ngừng đổ chuông, nhưng có vẻ người gọi đến sẽ không dừng lại cho tới khi em nghe máy.
Tiếng chuông điện thoại kêu lên không ngừng khiến đầu em đau nhức và cảm giác phần dưới nhói lên dữ dội, kỳ nhiệt của em sắp tới rồi. Junhui quên mất tuần trăng mật được chọn cụ thể đúng vào kỳ nhiệt của em để em có thể cùng Mingyu tận hưởng cảm giác nóng bỏng ở Verona.
Đầu Junhui nhức nhối, mắt cũng không thể mở ra, em vật vã với lấy chiếc điện thoại đang kêu inh ỏi, khi nhấc được nó lên cũng là lúc chuông ngừng kêu. Cố gắng mở mắt ra, sau khi quen với ánh sáng trong phòng, em mới nhìn xuống điện thoại đang hiển thị hai mươi mấy cuộc gọi nhỡ từ cả bố và Mingyu. Junhui thở dài, quyết định gửi tin nhắn cho Mingyu, em đã rất mệt từ hôm qua rồi. Và em không hối hận vì đã uống rượu một mình.
[Hẹn em ở sân bay, mang theo cả vali của anh và nhớ kiểm tra lại đồ đạc của em nhé!]
Em gửi tin nhắn cho Mingyu rồi định nhắn tin cho bố nhưng rồi lại tắt điện thoại đi.
Em mở tủ quần áo, lấy một chiếc quần jean và sơ mi trắng vào phòng tắm. Đứng trước gương, Junhui mới thấy trông em thật thảm hại đến như nào. Đôi mắt mèo xinh đẹp của em bây giờ xuất hiện quầng thâm, sưng húp, tròng mắt hằn tia máu vì đã khóc liên tục từ tối hôm qua.
Sau khi tắm xong, em dùng ít phấn để che đi quầng thâm nhưng nó vẫn hiện rõ rệt. Không còn cách nào khác, em quyết định sẽ đeo kính râm đến sân bay.
Junhui đã đặt đồ ăn trưa và pha cà phê. Mười một giờ ba mươi, chuyến bay lúc ba giờ chiều, em lấy một chiếc túi vừa phải, có thể đựng điện thoại, tai nghe, áo khoác, một ít kẹo chanh mà em cất trong bếp, thuốc ức chế, một cuốn sách, sổ và bút. Trước khi rời khỏi nhà, em uống một liều thuốc ức chế. Trong lúc đợi xe đến, em đọc tin nhắn mà Mingyu đã gửi cho mình từ sáng.
[Em xin lỗi!!!]
[Junnie? Anh ổn không đấy?]
[Sao anh không trả lời tin nhắn của em??]
[Bố đang rất lo cho anh]
[Nhắn lại cho em đi mà]
[Em đã quên mất cuộc hẹn, anh cũng biết em như nào rồi mà]
[Hẹn gặp anh ở sân bay...]
[Em yêu anh]
Junhui lại thấy khóe mắt hơi ươn ướt, em hít một hơi rồi trả lời tin nhắn của Mingyu.
[Đừng quên hành lý đấy.]
Trước khi Junhui gửi tin nhắn tiếp theo thì xe đến. Em vội vàng tắt điện thoại rồi lên xe. Những gì còn lại ở thanh chat chỉ là...
[Anh cũng yêu em... chắc vậy]
⋆。‧˚ʚɞ˚‧。⋆
Mingyu đi đi lại lại trong sảnh sân bay, cậu lo lắng không biết tình hình của Junhui đang như thế nào. Cậu biết đây là lỗi của cậu, và mong rằng Junhui sẽ tha thứ cho cậu... vì lần nào em cũng tha lỗi cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
•𝙒𝙤𝙣𝙝𝙪𝙞•𝙂𝙮𝙪𝙝𝙪𝙞• lettere a giulietta
FanfictionTruyện được lấy cảm hứng từ phim "Letters to Juliet" abo! Author: sof15@archiveofourown.org Translator: @ciara__hk Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.