𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 կ

95 18 1
                                    

Khi về được tới nhà thì hắn đã quá mệt mỏi, tay chân thì tê rần đòi hỏi được nghỉ ngơi. Hắn đã phải giải quyết quá nhiều công việc trong cùng một ngày khiến tâm trí và thân thể hắn không thể cống hiến thêm bất cứ thứ gì nữa, hắn chỉ muốn nằm lên giường và không thức dậy cho đến thứ hai tuần tới.

Chào đón hắn là chú mèo Xiêm với đôi mắt xanh tuyệt đẹp và bộ lông hơi ngả vàng truyền thống. Vật nhỏ rúc vào chân alpha phát ra tiếng kêu khẽ khiến mùi socola và cà phê trong không khí trở nên ngọt ngào hơn.

"Chào Moon." hắn nói với giọng hơi khàn "Con chơi ở nhà một mình chắc chán lắm nhỉ, có nhớ ba không?" Moon nhìn hắn và kêu một tiếng như trả lời lại, khiến Wonwoo bật cười.

Hắn đặt chiếc cặp táp lên đảo bếp, đổ đồ ăn nước uống cho Moon rồi về phòng tắm rửa. Wonwoo cởi bộ đồ đắt tiền ra rồi bước vào phòng tắm, tự quan sát cơ thể trong gương, hình như cơ bắp của hắn hiện rõ và săn chắc hơn rồi thì phải, Jeon Wonwoo thầm cảm ơn bà ngoại hắn vì đã giục hắn tập thể dục vào mỗi sớm tinh mơ mờ mắt. Sau khi tắm rửa, hắn nhớ ra bản thân cần phải ăn cơm nữa, nhưng hắn không đói lắm nên quyết định nằm nghỉ ngơi.

Wonwoo cầm cuốn sách trên đầu giường xuống đọc. Romeo và Juliet, hắn không hiểu tại sao bản thân lại đọc cuốn sách này trong khi hắn không phải là người đam mê văn học lãng mạn. Chỉ là khi hắn thấy cuốn sách này trong nhà sách, bìa cuốn sách đã thu hút hắn đến nỗi Wonwoo quyết định mua cuốn sách này, và bởi hắn tò mò vì lý do ngớ ngẩn nào khiến hai nhân vật đều chết ở cuối truyện.

Sau khi đọc xong chương thứ hai, hắn chợt nhớ ra từ sáng tới giờ chưa gọi cho bà. Jeon Wonwoo rời giường, hắn ra phòng khách lấy điện thoại, sau hồi chuông thứ ba, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Wonie, chào cháu" người phụ nữ đầu dây bên kia nói "Công việc thế nào? Đã ăn gì chưa?"

Wonwoo mỉm cười trước những lời quan tâm từ bà.

"Cháu chào bà" Wonwoo vừa nói vừa quay trở về phòng ngủ "Công việc của cháu vẫn ổn... ừm... cháu ăn rồi ạ." Wonwoo nói dối.

"Ừ, thế thì tốt rồi, cháu phải nhớ ăn đủ ba bữa đấy" bà mắng nhẹ "nghe giọng cháu có vẻ mệt..."

"Không có ạ, cháu khỏe mà, nói chuyện với bà lúc nào cũng vui hết. Dạo này bà thế nào rồi ạ?"

"Bà vẫn khỏe..." người phụ nữ ngập ngừng, Jeon Wonwoo dường như nhận ra bà muốn nói điều gì nhưng không chắc chắn.

"Bà muốn nói với cháu chuyện gì quan trọng ạ?"

"Ừ, chả là... sáng nay bà nhận được thư từ Verona, cháu nhớ không, là quê hương của bà."

"Vâng, cháu nhớ, bà vẫn chưa quay trở về đó từ khi sang Luân Đôn phải không ạ?"

"Phải, bà đã nhận được thư từ các thư ký của Juliet."

"Thư ký của Juliet ạ?" hắn chưa từng nghe bà kể về chuyện này bao giờ.

"Tại Verona ấy, có một ngôi nhà mà người ta gọi là nhà của Juliet Capulet, khách du lịch tới đó có thể viết những tâm tư của mình rồi dán lên tường, sau đó các thư ký của Juliet sẽ gửi hồi âm cho người viết."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

•𝙒𝙤𝙣𝙝𝙪𝙞•𝙂𝙮𝙪𝙝𝙪𝙞• lettere a giuliettaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ