𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗: 𝕮𝖆𝖕𝖎𝖙𝖔𝖑𝖔 Յ

135 19 7
                                    

Junhui trở về khách sạn với một tâm trạng vui vẻ. Dù sao thì em cũng đã gặp được những người bạn mới ở nơi đây, khiến em không còn cảm giác cô đơn nơi người ta gọi là thành phố của tình yêu nữa.

Em bước vào phòng và chào đón em là mùi pheromone của Mingyu đậm đặc trong không khí, mùi quế và caramel nồng nặc xộc thẳng vào mũi khiến em buồn nôn. Junhui hơi khó chịu khi cảm nhận được sự tức giận của Mingyu qua pheromone. Em thở dài, tiếp tục đi thẳng về phía chiếc bàn trong phòng rồi cất đồ đạc đi trước khi đối diện với alpha của em.

"Anh đã đi đâu? Em đã đi 120 cây số về tới đây mà chẳng thấy anh đâu." Mingyu trách móc. Dù Junhui đang quay lưng về phía cậu nhưng em vẫn cảm nhận được thân hình to lớn kia đang ngày càng áp sát vào mình.

Junhui hít một hơi, quay sang nhìn Mingyu, với một nụ cười. Em kiễng chân hôn lên má cậu rồi ngồi xuống giường. Hành động này khiến alpha không khỏi bối rối.

"Mingyu, anh muốn em thôi cái thái độ lấn lướt đó đi, em biết anh không hề thích nó chút nào mà, thái độ đó chỉ khiến chúng ta cãi nhau thêm thôi. Còn nữa, đáng lẽ đây sẽ là chuyến du lịch chúc mừng chúng ta sắp kết hôn. Anh càng không muốn cãi nhau."

Mingyu mở miệng định nói gì đó, nhưng Junhui lên tiếng trước.

"Để anh nói xong đã. Em đã đặt phòng khác chưa?"

Mingyu lắc đầu, Junhui tiếp tục thở dài.

"Mingyu, kỳ phát tình lần này anh không muốn ở bên cạnh em. Anh đã quyết định rồi. Kể cả bố cũng không làm anh thay đổi đâu."

"Không được! Em không đồng ý!"

"Cho đến khi em có thể bảo vệ được anh, Mingyu à. Em đã mắc sai lầm và em phải rút kinh nghiệm. Anh cũng đã tha lỗi cho em rồi, nhưng anh vẫn muốn cho em một bài học. Anh đã nói rồi đấy, chúng ta không nói về vấn đề này nữa."

"Vâng..." Mingyu quyết định đầu hàng.

Rồi hai người im lặng. Mingyu đã nhìn Junhui bằng đôi mắt cún lấp lánh trong suốt khoảng thời gian im lặng đó. Đôi mắt ấy lúc nào cũng khiến Junhui phải nhượng bộ.

"Em xin lỗi." Mingyu thì thầm. "Em đã làm nốt chỗ mì đó và quên béng mất buổi hẹn. Em hứa sẽ không như vậy nữa, thật đấy."

"Không sao đâu, anh mong chuyện đó sẽ không xảy ra nữa, Mingyu à. Đừng làm anh thất vọng."

Mingyu mỉm cười, cậu bước đến chỗ Junhui rồi ôm em nằm xuống giường. Cậu bắt đầu thả từng nụ hôn lên khắp khuôn mặt xinh đẹp của em. Mùi quế và caramel cũng đã dịu lại, Junhui không còn khó chịu nữa. Em vuốt vài sợi tóc nâu của Mingyu sang một bên, cười khúc khích trước những nụ hôn cậu dành cho em.

Hai người âu yếm nhau chưa được bao lâu thì điện thoại của Mingyu đổ chuông, khiến cậu càu nhàu vì bị gián đoạn nhưng vẫn đứng dậy bắt máy.

"Bố ạ."

"Con không sao, vâng..."

"Anh Jun về rồi ạ... không, con sẽ qua phòng khác... vì chuyện xảy ra hôm qua."

"Vâng, bố chờ con chút." Mingyu nói xong rồi đưa điện thoại cho Junhui, cậu lẩm bẩm rằng bố Wen gọi và muốn nói chuyện với em.

•𝙒𝙤𝙣𝙝𝙪𝙞•𝙂𝙮𝙪𝙝𝙪𝙞• lettere a giuliettaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ