Trong căn phòng luyện tập đầy đủ các phân đội, tất cả đều đứng ngồi trò chuyện. Đây là bữa gặp gỡ thứ hai sau khi TTC lần 10 kết thúc với Viên Nhất Kỳ đạt vị trí top 1 tất cả rôm rả trò chuyện, Viên Nhất Kỳ rất vui vẻ mau chóng hòa nhập cái không khí náo nhiệt này. Từ những lời chúc mừng đến những trò đùa đều có đủ chỉ là ánh mắt trong một khắc đã dịu đi khi nghe thấy một câu nói nhắc đến tên " người đó "
" Này, các cậu biết không ? Hôm nay là ngày cuối cùng trước khi ảnh của Dao Dao bị rút lại. "
Các thành viên đều gật đầu hiểu chỉ riêng mình cô là im lặng gật đầu cho có lệ.
Sau khi nghe thấy, ban đêm, lặng lẽ từng bước di chuyển đến nơi đó… một tay cầm ô che đi cơn mưa phùn tay còn lại nhẹ nhàng đặt lên khuôn mặt quen thuộc trên tấm áp phích.
Một người, một tấm ảnh không tri giác… Viên Nhất Kỳ nhìn đến không chớp mắt
" chị…chúng ta chẳng phải đã từng hứa cùng nhau leo đến đỉnh sao ? Em tới rồi còn chị đang ở đâu ? "
… Câu hỏi đặt ra với tấm áp phích kẻ hiểu chuyện nhìn vào có lẽ còn cảm thấy đau lòng thay. Không dừng lại, Viên Nhất Kỳ tiếp tục nói tiếp dù biết chẳng có ai trả lời.
" chị là đồ thất hứa… rõ là đã đồng ý vậy mà lại bỏ em một mình. "
Giọt nước mắt bất giác lăn trên gò má, có chút ốm đi vì làm việc không biết mệt mỏi. Nếu hôm nay không có lời nhắc đó có lẽ cô đã quên đi người chị gái đầu tiên dẫn dắt mình, quá lâu rồi đến mức quên đi cái hơi ấm khi được chăm sóc.
Từ phía góc đường, một bóng người thoáng bước ra như cũng muốn nhìn lấy tấm ảnh. Vừa bước vài bước nhỏ thì thấy có người liền dừng lại. Viên Nhất Kỳ nghe tiếng động cũng theo phản xạ quay về phía sau.
Người kia đã dừng lại, trước ánh mắt mơ hồ bị những giọt nước làm cho mờ đi.
Sửng sốt thay, người kia đã giật mình lùi lại như đang dè chừng điều gì đó. Viên Nhất Kỳ nhìn chăm chú đến mức không nhận ra bên cạnh đã là bóng hình vừa rồi.
Dưới chiếc ô, người kia đứng cách chỉ vài bước… đôi mắt quen thuộc, mái tóc, khuôn mặt đều không thể sai đi đâu được.
" Thẩm Mộng Dao… "
Người chị gái cô từng mong gặp lại giờ đang xuất hiện trước mắt. Thẩm Mộng Dao hôm nay muốn đến xem tấm ảnh của mình lần cuối nhưng cũng không muốn ai biết nên mới đến vào ban đêm không ngờ lại gặp người em gái quen thuộc.
Viên Nhất Kỳ đã sửng sốt đến mức người như đông cứng không thể di chuyển… cô đang sợ, sợ rằng trước mặt là ảo ảnh, sợ rằng ảo ảnh sẽ biến mất khi mình di chuyển.
Thẩm Mộng Dao thấy thấy vậy ngập ngừng một lúc " Tiểu Hắc… "
Đã bao lâu rồi nhỉ cứ tưởng chừng như cụm từ này như đi vào " dĩ vãng ".
Lại thêm bất ngờ, Viên Nhất Kỳ nhận ra không phải mộng mà là thật sự người kia đang trước mặt. Mắt lại nhoè đi…

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Hắc Miêu ] Mẫu truyện oneshot
Historia CortaLưu ý: Mỗi chương một mẫu truyện khác nhau, không liên quan không đồng bộ. Hoàn toàn không có thật, vậy nên, vui lòng không đem truyện đi nơi khác. Truyện viết ra với mục đích thoả thích trí tưởng tượng mơ mộng, viễn vông của tác giả thích thì đọc...