Mỗi sáng lúc 6h như thường lệ, Kim Taerae đứng trước cửa nhà Han Yujin bấm chuông inh ỏi, được thêm chất giọng trời phú như chim sơn ca, hét cho cậu bật tỉnh.
nhanh lên, các sinh vật của tự nhiên, bịt mỏ nó lại cho chế - Han Yujin thầm nhủ một tỉ lần.
Han Yujin uể oải bật người, vừa mở cửa ra thì con vịt nào đó liền nhanh như chớp phi vào nhà, miệng không ngừng lải nhải.
- "Han Yujin ơi là Han Yujin, cậu phiền nhất thế giới luôn đó, được chiều nên sinh hư rồi hả trời, sáng nào cũng để bổn cung qua gọi ngươi thế này, chắc cậu phải biết ơn người bạn đáng yêu này lắm." nói xong liền ngồi xuống ghế sofa êm dịu, tay vớ chiếc điều khiển bật shinosuke cười khà khà.
wtf, cạn lời.
- "Taerae đó hả, chào cháu nhé".
Người đàn ông bước ra khỏi phòng, cũng không còn lạ gì với sự ồn ào của đứa bạn thằng nhóc nhà mình, chỉ cảm thấy hơi buồn cười đứa bạn này một xíu, xíus.
- "Chú cũng bị đánh thức ạ, cháu xin lỗi nhé! Hôm nay chú nghỉ mà, chú có muốn ăn sáng luôn không? cháu định làm bánh mì áp trứng!" Han Yujin thấy người kia bước ra khỏi phòng liền hơi ái ngại, trong lòng thầm vặt 100 cái lông vịt của Kim Taerae rồi mang nó đi trụng nước sôi.
- "Giọng Taerae hơi lớn một chút thôi, không sao cả. Nếu bé tiện tay thì chú xin một đĩa nha, cảm ơn Yujin nhiều!" Nói xong liền đi vào nhà tắm, tránh cho tiếng cười khà khà làm vỡ cảnh bình yên buổi sáng.
Kim Gyuvin bước ra khỏi nhà tắm, vừa bỏ khăn lau đầu xuống thì phát hiện hai đứa nhóc kia đã đi rồi, sự hiện diện cuối cùng là đĩa bánh mì cùng trứng áp chảo, bên trên được vẽ thêm con thỏ bằng tương cà. Bỗng dưng anh cảm thấy, từ ngày cưu có đứa nhóc này căn nhà có sức sống hơn hẳn, anh cũng có người quan tâm, lo lắng thay phần của mình.
2 năm trước
Kim Gyuvin có chuyến đi công tác dài ngày tại Busan, sẵn tiện nhờ đồng nghiệp thuê cho mình một căn hộ ở vùng ngoại thành. Đồng nghiệp có hỏi tại sao không vào nội thành sống cùng anh ấy luôn, vừa tiện di chuyển..v.v, cuối cùng nói với số tiền trong thẻ của anh thì đó cũng là điều dễ dàng mà. Lúc đó anh chỉ nghĩ người đồng nghiệp này nhiều lời thật, vấn đề đây chứ đâu, quá đau đầu! Ngoài miệng thì cười giả lả nói rằng mình muốn tìm sự yên bình trong thành phố phồn hoa này xem nó ở đâu, bản thân cũng không thích quá ồn ào. Người đồng nghiệp kia đáp ý vừa trêu vừa trách rằng anh đang thầm chê tôi ồn ào đó à, rồi cười cười đấm vai anh.
ừ, ồn vãi lài.
Khi Kim Gyuvin chuyển đến căn hộ trong một chung cư tầm trung, liền thấy âm thanh phát ra từ phòng đối diện rất lớn, chỉ toàn nghe thấy tiếng của một người phụ nữ hét lên, chua vãi. Hình như đang quát tháo ai đó, là đứa con trai thì phải, từ ngữ phát ra cực kỳ khó nghe. Rồi anh nghe thấy âm thanh mở cửa, sau tiếng bước chân bị đẩy ra ngoài, tiếng cửa liền kêu lớn "Rầm" một cái, anh tò mò quay đầu chỉ thấy một đứa nhóc gầy gò trắng phóc, trên người vẫn là bộ đồng phục cấp hai, vì anh nhìn thấy mác trung học cơ sở. Thầm nghĩ người lớn bây giờ sao có thể đối xử với những đứa trẻ trong thời kì mới lớn một cách thô bạo như thế, thay vì những lời động viên cố gắng, hay những lời an ủi thì họ dùng những lời trách móc, quát tháo chúng.