Chương 1

792 48 22
                                    

Editor: B.Y

Có đánh chết Vương Tiêu cũng không thể ngờ được, cậu cùng lắm là mua nhầm vé bay tinh tế, rơi vào đường cùng không thể sửa chữa, như thế nào lại bị hải tặc tinh tế khiến cho đế quốc đau đầu bắt được.

Vương Tiêu ngồi trong phòng bếp, thất thần xắt rau, động tác không thành thạo lắm, vì thế có chút chậm, nhưng là so với vị trợ thủ cách vách kia đem cà tím băm đến lớn nhỏ, hình dạng kỳ quái, tay nghề này của cậu dường như còn tương đối không tồi.

Ở trong phòng bếp không có những người khác, tiểu nam sinh cách vách kia cũng lớn mật lên, một bên băm thớt phát tiết, một bên lải nhải cùng Vương Tiêu nhỏ giọng oán giận, "Anh nói xem bây giờ là thời đại nào rồi, như thế nào còn có người không ăn dịch dinh dưỡng, nhất định phải ăn đồ tự chế biến đâu. Rõ ràng người máy làm mới càng nhanh, cũng càng dinh dưỡng."

Vương Tiêu nghe thấy lời này, động tác trên tay dừng lại một giây, cũng không đáp lời, nói thật, cả nhà bọn họ, đều không thích đồ ăn người máy làm, cho nên cậu cũng chính là người kì quái trong lời nhất định phải ăn đồ do chính mình nấu.

Muốn cậu cùng đối phương đồng tình hiển nhiên là có chút khó khăn, nhưng mà nếu phản bác, lại có vẻ giống như giúp tinh tặc nói chuyện.

Cho nên cậu dứt khoát gật đầu có lệ, đem đồ ăn trên thớt sơ  lại cho tốt, bắt đầu làm nóng chảo.

Vương Tiêu làm bữa cơm này mất khoảng hơn một giờ, thời điểm hoàn thiện cậu thở dài một hơi, cuối cùng đem đồ ăn đều làm tốt, hy vọng thủ lĩnh tinh tặc sẽ không vì cậu nấu nướng quá khó ăn, liền đem cậu đi làm thức ăn cho Tinh Không thú.

Nghe người khác nói nơi này, trước kia có một đầu bếp là một Omega nhỏ rất đáng yêu, chính là bởi vì nấu nướng quá khó ăn, cho nên bị thủ lĩnh tinh tặc quăng ra ngoài làm thức ăn cho Tinh Không thú.

Vương Tiêu tự biết tay nghề bản thân chỉ xem như bình thường, tuy rằng lần này nấu cực kì nghiêm túc, nhưng mà cũng không biết có thể làm vị thủ lĩnh tinh tặc kia vừa lòng không.

Nhìn cái người bắt bản thân đưa tới tinh tặc đem đồ ăn đi, Vương Tiêu lập tức càng thêm lo lắng, cậu thậm chí đã nghĩ nếu đồ ăn do bản thân nấu thật sự bởi vì quá khó ăn mà bị quăng ra ngoài, cậu nên cầu xin như thế nào mới có thể khiến đối phương thu hồi ý niệm, hoặc là cầu xin đối phương cho một mẩu nhỏ thuốc giảm đau, như vậy khi chết có thể nhẹ nhàng một chút.

Vương Tiêu nôn nóng đi qua lại trong bếp, vị thiếu niên vừa mới ở một bên nói xấu thủ lĩnh tinh tặc kia lúc này so với cậu lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều.

"Cậu không sợ sao?" Vương Tiêu lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh thiếu niên , hai tay đan vào nhau đặt ở đầu gối có vẻ có chút câu nệ.

Thiếu niên chậc chậc hai cái, "Tôi chỉ là trợ thủ, sợ cái gì."

Cậu ta nói rồi tạm dừng một chút, duỗi tay vỗ bả vai Vương Tiêu, "Anh yên tâm đi, lão đại của bọn tôi sẽ không tùy tiện đem người quăng ra ngoài cho Tinh Không thú ăn, cùng lắm là về sau không cho anh làm việc ở phòng bếp mà thôi."

[ĐM/EDIT] [ABO] Beta Cũng Có Thể Bị Đánh Dấu?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ