Chương 5

251 11 3
                                    

Editor: B.Y

Ngày hôm qua làm ầm ĩ đến hơn nửa đêm, Vương Tiêu không thể nào ngủ ngon được.

Hôm sau lúc dậy cậu chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng mơ hồ, không nhịn được mà muốn ngáp.

Nhưng cậu vẫn còn nhớ rõ ý tưởng của chính mình đêm qua trước khi chìm vào giấc ngủ.

Vương Tiêu trong trạng thái mơ màng, mờ mịt đi theo người máy nhỏ một đường đi tới chỗ ở của Hình Đao, chính là gian phòng nơi cậu bị cắn đêm qua.

Không biết vì cái gì, dọc theo đường đi này lại không có người cản cậu, cậu một đường thuận lợi đi đến cửa phòng Hình Đao.

Đứng ở trước cửa phòng màu kim loại, Vương Tiêu bỗng nhiên bừng tỉnh lại, cậu là vì cái gì mà trong đầu cảm thấy Hình Đao so với cái tên họ Ngụy trong phòng kia an toàn......

Khẳng định là do đêm qua ngủ quá muộn......

Do dự cả nửa ngày, cậu sau cùng vẫn là không có gõ cửa phòng Hình Đao, xoay người định rời đi.

Không ngờ, ở trong nháy mắt cậu xoay người kia, cửa phòng mở.

Cậu theo bản năng quay đầu lại nhìn qua.

Hình Đao dường như là vừa mới tỉnh ngủ, hắn híp nửa con mắt, thần sắc lười biếng, trên người chỉ có một cái quần ngủ lỏng lẻo treo ở trên hông.

Nửa người trên mạnh mẽ không hề che lại mà hiện ra ở trước mặt Vương Tiêu.

Vương Tiêu bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh ngạc một chút, hai người im lặng nhìn nhau nửa phút.

Vương Tiêu mãi một lúc lâu mới phản ứng lại, lắp bắp mở miệng nói, "Chào...... Buổi sáng tốt lành......"

"Ừm, vào đi."

Hình Đao mở cửa phòng to ra một tí, xoay người chỉ để lại cho Vương Tiêu một bóng dáng.

Vương Tiêu nuốt nuốt nước miếng, sau cùng vẫn đi theo vào, cậu nhéo lòng bàn tay, lại một lần ngồi một cách quy củ ở trên sô pha.

Nhìn Hình Đao ở trước mặt đã mặc hết quần áo nhưng vẫn như cũ không giấu được một thân mũi nhọn (?), cậu cảm thấy chính mình như một con chim béo không sợ sống chết, vô cùng hào hứng dâng tới cửa nhà người ta.

Tưởng tượng như vậy, cậu càng thêm áp lực, đặc biệt là Hình Đao ngồi ở đối diện vẫn luôn thẳng thừng mà nhìn cậu chằm chằm, Vương Tiêu căng thẳng không ngừng uống nước.

"Cậu sáng sớm tới chỗ này của ta, là đặc biệt vì uống nước?" Ánh mắt Hình Đao hướng tới ly nước trong tay Vương Tiêu, khóe miệng nhô cao, điềm đạm trêu ghẹo.

"Không không không, không phải, cái kia...... Tôi thật ra...... Tôi...... Chính là......"

Vương Tiêu lắp bắp cả buổi, cũng không có mặt mũi nói ra mong ngài có thể cho tôi một gian phòng.

Mặc kệ nói như thế nào...... Đối với một tù binh nói ra yêu cầu này có cảm giác tự tin thái quá......

Dù vậy...... Một tù binh buổi sáng nghênh ngang đi vào phòng của lão đại quân địch cũng không có tốt hơn chỗ nào......

[ĐM/EDIT] [ABO] Beta Cũng Có Thể Bị Đánh Dấu?!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ