01: Đi Học Lại

216 32 3
                                    


Naravit sáng sớm đã đến trường, nhưng bị hiệu trưởng giữ lại trong phòng của hiệu trưởng vì hắn mang vũ khí đi học. Mà vũ khí của hắn cũng chẳng nhỏ nhắn gì, là thanh kiếm của ông cố hắn để lại, nhưng kiếm được tra vào vỏ, còn được quấn kín bởi dãi bùa màu trắng đảm bảo không thể xảy ra thương tích được.

- Naravit, phiền em để lại vũ khí

Vị hiệu trưởng ngồi ở bàn làm việc của mình, nhìn Naravit phía đối diện, ông hôm nay phải làm cho người trước mặt mình thấy uy lực của ông ta, nếu không sẽ không coi ông ta ra gì rồi quậy phá mất.

- Không được

- Ở đây không chấp nhận mang vũ khí đi học

Naravit từ tốn nói với vị hiệu trưởng của ngôi trường này:

- Thầy không phải sợ, nó không gây thương tích cho người trừ khi học sinh của thầy là ma

- Em...

- Hiệu trưởng, hôm đó tôi đã nói với thầy rồi mà đúng không? Naravit con tôi có thể mang theo vật này đi học đúng chứ?

Từ bên ngoài, vị chủ đầu tư của ngôi trường này bước vào, không ai khác là cha của hắn. Vị hiệu trưởng chưa kịp ra oai đã bị phủ đầu.

- À..dạ...đúng ạ

- Đến lớp đi

- Chào ba, chào thầy

Naravit ung dung, tay đút túi quần, mắt nhìn thẳng phía trước, hắn đi đến phòng học của bản thân. Lớp 11A4. Hắn không biết cảm xúc hiện tại trong lòng hắn là gì. Trước sống với ông cố, hắn không chú tâm học hành nhiều, chỉ cùng ông cố đi trừ tà mà thôi. Bạn bè cũng không có ai, kiến thức cũng chập chờn cái có cái không. Cả ngày chỉ có cười ha hả không thì bị đuổi đánh vì quậy phá. Giờ ông mất rồi, tính cách cũng khác xưa, phải làm quen những điều mới thôi.

- Cả lớp, lớp chúng ta có bạn mới, em giới thiệu đi

Naravit nhìn xuống, nhàn nhạt mở miệng:

- Tôi tên Naravit, mong mọi người giúp đỡ

- Em xuống ngồi cùng Phuwin nhé

- Dạ

Hắn nhìn theo hướng của giáo viên, thấy một nam sinh "nhỏ nhắn" trong mắt hắn. Đi xuống ngồi vào bàn, người bên cạnh gật đầu với hắn một cái, hắn cũng theo đó mà gật đầu. Nước sông không phạm nước giếng, cả hai chẳng ai nói gì với nhau, cũng chẳng đụng chạm gì đến nhau. Yên ổn sống qua hai tiết toán. Nói thật Naravit chẳng đọng lại gì trong đầu cả. Nhưng đến giờ ra chơi rồi, hắn cũng được giải thoát, quyết định ngủ một chút vậy. Phuwin bên cạnh từ lúc Naravit ngồi xuống đã để ý thanh kiếm của hắn. Hoa văn trên đó là chữ cổ à? Nhìn chẳng hiểu gì nhưng mà trông có vẻ thú vị lắm. Nhưng mà người bên cạnh ngủ rồi, không hỏi được gì cả.

- Ê nè thằng kia

- Tỉnh lại coi

Chân tên bắt nạt liên tục đá vào chân bàn của hắn, khiến bàn học rung, không thể nào ngủ được. Hắn đành phải đứng dậy nói chuyện với cái đám này

[pondphuwin] THẦY TRỪ TÀNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ