chap 02

728 73 3
                                    

Đối với Han Yujin.

Ricky là một sự tồn tại rất đặc biệt.

Mặc dù Ricky và Chương Hạo chưa bao giờ giao tiếp bằng tiếng Trung trước camera nhưng trong đời sống riêng tư, giữa hai người tồn tại tấm chắn khiến người khác khó mà vượt qua.

Giống như bây giờ. Ricky đóng cửa phòng tập lại, ngăn cách bọn họ với thế giới bên ngoài, cũng ngăn cậu đang đứng ngoài cửa.

Cậu tựa sát lưng vào cửa phòng tập nhưng lại không đủ can đảm gõ cửa, chỉ biết lo lắng vân vê ngón tay.

Cậu hy vọng cửa phòng tập sẽ mỏng hơn, lại mỏng hơn nữa, như vậy nói không chừng cậu sẽ nghe được người bên trong đang nói gì.

Nhưng cậu biết, dù cậu có thể nghe thấy cũng chưa chắc đã nghe hiểu.

Tình yêu của thiếu niên vừa cả gan làm loạn vừa cẩn thận dè dặt. Cậu sợ tâm tư của mình bị phát hiện song lại "vờ không biết" ghen tị với sự tồn tại đặc biệt trong mắt Chương Hạo.

Lồng ngực cậu rối như tơ vò, đè cậu đến mức gần như không thở được.

Kim Taerae cầm bình nước đi ngang qua, nghi ngờ nhìn người đang đứng dựa vào cửa phòng tập nhưng không chịu đi vào.

"Yu..."

Han Yujin chỉ hơi nghiêng đầu, mím môi, ra hiệu im lặng với anh.

Không hiểu sao, khi cậu thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi thực hiện hành động này, Kim Taerae đột nhiên sinh ra cảm giác đáng sợ.

Kim Taerae rụt vai, lẩm bẩm nói anh phải đi rót nước nóng, chậm rãi bước qua. Nhưng trước khi rời khỏi đó, Kim Taerae kìm lòng không đậu nhìn về phía cửa phòng tập.

Không biết vì sao.

Thiếu niên đang dựa sát vào cửa phòng tập, thiếu niên không hiểu vì sao trở nên đáng sợ trong mắt anh lại cắn chặt môi, lo lắng nắm chặt ngón tay.

Điều này làm anh không khỏi cảm thấy cậu đáng thương. Giống như con thú con bị bỏ rơi.

Đối với Chương Hạo.

Han Yujin là em trai, anh là anh trai lớn hơn Han Yujin bảy tuổi. Khi điều kiện tiên quyết này tồn tại, mọi thứ đều có thể bị bỏ qua.

Han Yujin vẫn còn nhỏ, không giống anh. Thiếu niên ở độ tuổi này có đủ thời gian để tích lũy kinh nghiệm trên sân khấu cũng như trước camera.

Ngoài ra, khi không thể quản lý biểu cảm cùng hành động, cậu còn có thể cố gắng hết sức để thể hiện mặt chân thực của bản thân, cũng khá tốt.

Nói đơn giản, muốn thân thiết ai thì thân thiết, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, đây chính là đặc quyền mà thiếu niên ở lứa tuổi này nên có.

Với tư cách là thành viên lớn tuổi trong nhóm, tất cả những gì anh cần làm là cẩn thận bày ra biểu cảm tự nhiên, phối hợp với đối phương để biến nó thành hiệu ứng chương trình mong muốn.

"Có hơi đau đầu."

"Hả? Hạo hyung sao vậy? Chỗ nào không khoẻ?" Sung Hanbin kinh ngạc hỏi, sau đó quan tâm nói.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ nuông chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ