chap 06

461 51 4
                                    

Mọi người đều cho rằng những ngày tháng như vậy có lẽ sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian nữa, nào ngờ nó đã sớm thấm thoát chạy tới điểm cuối.

Các thành viên trong nhóm không biết chính xác hôm đó đã xảy ra chuyện gì.

Bọn họ chỉ biết ngày đó Chương Hạo khóc rất thảm thiết, giống như sắp tắt thở, hai mắt Han Yujin cũng đỏ hoe, cậu nghẹn ngào, siết chặt vạt áo Chương Hạo, để khuôn mặt anh vùi vào vai mình.

Điều khiến mọi người bất ngờ và khó hiểu chính là khoảnh khắc nhìn thấy các thành viên định tiến tới giúp đỡ.

Han Yujin cảnh giác, giống như dã thú bị đẩy vào đường cùng, trừng hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt quần áo Chương Hạo.

"Đừng tới đây."

Nhìn dáng vẻ do dự của các thành viên, giọng nói của Han Yujin mới dịu hơn một chút.

"... Tụi em không sao, đừng lo cho tụi em."

Han Yujin không nhìn các thành viên nữa, rõ ràng nước mắt sắp tràn ra khỏi hốc mắt đỏ bừng nhưng cậu vẫn vươn tay vòng qua lưng Chương Hạo, vỗ nhẹ theo nhịp, an ủi anh.

Cậu quay đầu lại, kề sát vào má Chương Hạo, khàn giọng, khẽ thì thầm vào tai anh.

Không phải là bảo vệ hay được bảo vệ, bọn họ giống như hai con thú nhỏ đáng thương bị dồn đến tuyệt cảnh, liếm láp vết thương cho nhau.

Bọn họ theo bản năng từ chối sự can thiệp của bất cứ ai, như thể chỉ có hai người họ mới vỗ về được lẫn nhau.

Loại cảm giác này hẳn khiến người ta cảm thấy kỳ quái, nhưng vẻ mặt của cả hai làm tất cả mọi người vô thức quên đi điều này.

Chương Hạo dường như đã bình tĩnh hơn một chút, anh không nhìn mọi người, chỉ ngẩng đầu lên, chạm nhẹ ngón tay vào mí mắt Han Yujin, Han Yujin lắc đầu với anh, tỏ ý bản thân không khóc.

Sau đó.

Anh nắm lấy tay Han Yujin.

"Em và Yujin ra ngoài đi dạo một lát."

Cả hai cứ siết chặt tay nhau bước ra ngoài như vậy, bỏ lại các thành viên im lặng không nói nên lời.

Hồi lâu.

Mới có người đột ngột lên tiếng.

"Hai người này... làm sao thế?"

"Em không biết, hôm qua cả hai đều ổn mà?"

Là người mơ hồ biết được ít tin tức nội bộ, Kim Gyuvin lo lắng nhìn Thẩm Tuyền Duệ, trong nhóm người, Thẩm Tuyền Duệ cũng đang nhìn cậu.

Ánh mắt hai người giao nhau.

Kim Gyuvin chợt thấy tim mình lỡ nhịp.

Dọc đường, có thể nhìn thấy ánh chiều tà nơi chân trời xa xôi.

Chương Hạo và Han Yujin đã sớm buông tay nhau ra.

Chương Hạo im lặng đi về phía trước.

Han Yujin im lặng theo sau.

Chương Hạo chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cái đuôi nhỏ đang theo sát anh như mọi khi, nhưng anh không làm vậy.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ nuông chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ