chap 12 (kết)

714 67 3
                                    

"Đây không phải là game bóng đá mà anh với Ricky chơi dạo gần đây sao? Sense đấy."

Mặc dù Han Yujin không hiểu vì sao mang máy chơi game của Ricky tới lại có cảm giác sense trong mắt Kim Gyuvin nhưng cậu vốn đã buồn ngủ đến mí trên đánh mí dưới lại bị Kim Gyuvin xách lên, bắt chơi hai ván game.

"Bé Yujin, em gà quá, Ricky có thể thắng anh ba ván liên tiếp cơ."

Han Yujin hận không thể bẻ gãy máy chơi game.

Han Yujin tuổi còn nhỏ đã phải nếm trải cay đắng cuộc đời, giống như chim sẻ rũ lông, vẻ mặt mệt mỏi nói.

"Gyuvin hyung, hay là em gọi Ricky hyung tới nhé?"

"Đừng đừng đừng!"

Kim Gyuvin chợt hoảng sợ, ngừng chơi game, dứt khoát vỗ nhẹ vào gáy Han Yujin, lập tức biến thành người cha tốt, giục con mình đi ngủ.

Han Yujin: "..."

Gặp phải hai người này có lẽ là nghiệp chướng của cậu. Nhưng vì lo lắng cho đồng bọn, Han Yujin đã đắp chăn nằm trên giường vẫn hỏi một câu.

"Bây giờ anh nghĩ thế nào?"

Im lặng một lúc, Kim Gyuvin nói.

"Cậu ấy nói anh điên, nói anh bị tình cảm che mờ lý trí, còn nói anh mê muội, không phân biệt rõ tình huống."

Trong ký ức, Thẩm Tuyền Duệ nói tiếng Hàn xen lẫn tiếng Anh, dùng ngôn ngữ mà chỉ có hai người họ mới hiểu, chỉ rõ từng thứ một, Kim Gyuvin nhìn đôi bàn tay từng ôm lấy Thẩm Tuyền Duệ của mình.

"Nhưng cậu ấy không nói, cậu ấy không thích anh."

Không có ai cãi vã như thế này.

Bọn họ chấp nhất với ý kiến của bản thân nhưng không buông bỏ được nhau.

Bọn họ từ chối trao đổi, nhưng lại không biết lời nói là phương tiện giao tiếp thứ yếu nhất của họ.

Mỗi một việc bọn họ làm đều như đang nói với đối phương, trong lòng cả hai vẫn còn có nhau.

Bọn họ đang vỡ vụn, nương tựa vào nhau trong thế giới cùng toà thành chỉ thuộc về hai người.

Thích mọi điều cậu thích, đau như chính cậu đau.

Thẩm Tuyền Duệ hy vọng mọi chuyện sẽ không thay đổi.

Nếu tòa thành của bọn họ sụp đổ, làm sao có thể chịu được cơn mưa xối xả sắp tới?

Dựa vào cậu, hay dựa vào cậu ấy?

Chương Hạo và Han Yujin thỉnh thoảng sẽ thể hiện tình cảm trước camera, kiểu hành vi điên rồ gần như đi trên dây này khiến Thẩm Tuyền Duệ sinh ra cảm giác nơm nớp.

Tựa như cơn mưa tầm tã.

Hai người họ cứ nắm tay đi dưới mưa, mất tung tích, cũng không còn thanh âm.

"Ricky à, Thẩm Ricky."

Đột nhiên, giọng nói của Kim Gyuvin kèm theo tiếng mưa xối xả vang lên trong tâm trí cậu.

Thẩm Tuyền Duệ hoang mang ngẩng đầu, mới phát hiện Kim Gyuvin đã nhiều ngày không nói chuyện, không biết từ lúc nào chạy tới trước mặt, nắm chặt tay cậu.

𝐥𝐮𝐜𝐤𝐲𝐳 ⟡ nuông chiềuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ