" không ai nghĩ một thằng trapper lại có thể yêu sâu đậm đến vậy... "
vũ ngọc chương là một thằng tồi và bùi xuân trường biết điều đó. bạn bè khuyên anh nên bỏ nó đi vì càng dây dưa lâu thì chỉ làm anh thêm stress nhưng mà thế đéo nào chia tay được hơn 3 tháng rồi, xuân trường vẫn không thể quên được cái thằng tồi kia.
ok chấp nhận việc anh là trai bản mới đến thành phố, còn ngu ngơ ngây thơ nhưng mà sao lại dễ lừa đến mức va phải vũ ngọc chương thế? cái thằng trapper nức tiếng long biên, ăn chơi gái gú thì vờ lờ luôn. cơ mà chỉ vì một lần được nó quan tâm mà phải lòng thì có dễ dãi quá mức không?
thằng mai việt vẫn hay làu bàu về chuyện anh hẹn hò với ngọc chương chỉ sau một tháng rưỡi làm quen. đứa em họ của anh cứ lải nhải mãi rằng quen thằng trapper đấy không an toàn đâu, nhưng tình yêu làm mờ con mắt mà. anh lúc nào cũng phủ nhận mọi lời mà trần mai việt nói.
ừ thì anh không tin lời trần mai việt. để rồi 2 tháng sau, anh vô tình bắt gặp vũ ngọc chương hôn hít nồng cháy với cô nàng đội trưởng đội nhảy cổ vũ trong kho dụng cụ của trường.
ngọc chương sau khi bị phát hiện, nó cũng không có vẻ gì là hối lỗi mà chỉ ậm ừ bảo cô bạn kia rời đi rồi mới bước đến dỗ dành anh. nó bảo là do cô bạn đấy gọi nó ra nhà kho để tỏ tình rồi cũng chính cô ấy hôn nó trước, và hiển nhiên ý của ngọc chương là nó chẳng có tội mẹ gì cả.
lúc đấy thì xuân trường chả biết làm gì ngoài bật khóc nức nở. mối tình đầu của anh chẳng những không tốt đẹp mà còn bị cắm cho cái sừng tổ chảng chả biết là từ bao giờ. người ta thường bảo tình đầu là tình dở dang, nhưng mà cái này thì nó hơi quá rồi đó...
sau hôm đó, anh và nó chia tay. mọi người cũng chả bất ngờ gì lắm vì đấy là vũ ngọc chương mà, mong chờ gì ở cái con người đấy chứ? nhưng mà chả hiểu sao bùi xuân trường lại luỵ cái thằng ranh đã cắm sừng mình đấy. không nói không ai biết anh đã khóc nhiều đến khàn cả giọng và ngày hôm sau anh phải đi học với đôi mắt sưng húp.
hôm đấy mà không có mấy anh em trong hội ngăn lại thì chắc chắn thanh pháp với mai việt đã lao thẳng sang giảng đường khoa của vũ ngọc chương tẩn cho nó một trận rồi. làm gì có ai mà chịu được khi thấy người anh em thiện lành của mình bị trêu đùa tình cảm chứ? mà chuyện đấy lại đến tai cái nhóm simp anh xuân trường nữa thì đúng là chỉ có úp sọt đánh hội đồng.
còn về vũ ngọc chương hả?
" sau chia tay cái giờ mày sao rồi chương?"
" sao là sao?"
vũ ngọc chương hiện giờ đang cùng vài người anh em của mình ngồi hai tay hai em trong quán karaoke. nhấp một ngụm rượu rồi từ từ ngước lên nhìn cái con người vừa hỏi lại mình một câu hỏi ngớ ngẩn, hữu khương đập mạnh ly rượu xuống bàn rồi cáu kỉnh lên tiếng
" ý bố mày đây là từ lúc mày chia tay cái anh trai xuân trường gì gì đó kia thì giờ sao rồi? từ lúc đấy đến giờ cũng phải 3 tháng rồi mà chả thấy yêu thêm em nào"
" ờ thì...chỉ là chưa muốn yêu lắm thôi"
vũ ngọc chương vừa nghe thấy cái tên xuân trường liền vội đảo mắt qua chỗ khác rồi lúng túng trả lời câu hỏi của tên trai đểu lê hữu khương. trong tay vẫn là ly rượu sóng sánh màu vàng kim ánh lên trong không gian màu mè sập sình của phòng karaoke
" thôi mày bớt điêu đi. chứ chả phải là chia tay xong tiếc hùi hụi ra chứ ở đấy mà không muốn yêu người khác"
" con mẹ mày im mồm. tiếc cái đéo gì mà tiếc? chả qua là anh đây không muốn bị ràng buộc bởi tình yêu thôi, chứ anh mà đã muốn yêu thì các em lại chả xếp hàng dài từ đầu đến cuối thành phố à?"
" ừ gớm. mày cứ mõm đi rồi một hồi mà níu kéo tình cũ thì dí buồi bọn tao giúp"
sau đấy thì vũ ngọc chương nó chỉ ngồi chăm chăm nốc rượu, mặc kệ mấy em gái sexy với đám anh em của mình. cứ nhắc đến bùi xuân trường là nó lại bực mình. không phải vì anh đã làm gì sai, mà nó bực vì những cảm xúc hỗn loạn trong lòng.
chả hiểu sao mà từ sau khi chia tay anh, dù trong một tháng đầu tiên nó chả có gì là nuối tiếc hay hối lỗi nhưng đến tháng thứ 2 thì lại bỗng thấy nhớ anh. nhớ những lần anh cười thật rạng rỡ hỏi han chăm sóc nó sau mỗi trận đấu bóng rổ, nhớ những lúc nó được ôm trọn cả cơ thể nhỏ nhắn của anh vào lòng, nhớ cách anh quan tâm về từng bữa ăn giấc ngủ của nó...hay chỉ đơn giản là nó nhớ anh.
vũ ngọc chương vẫn thường tự lừa dối bản thân rằng chắc chỉ là do đó là làn đầu tiên nó hẹn hò với con trai nên có chút khác biệt, và sự thật là nó chẳng dám chấp nhận rằng anh là người duy nhất thích nó thật lòng. cho dù danh sách người yêu cũ của nó có dài ngang với mấy quyển sách triết học thì cũng chẳng có ai nghiêm túc yêu đương với nó cả. đa phần chỉ đến bên nó vì nó nhiều tiền, đẹp trai, nổi tiếng...họ xem mối quan hệ giữa họ và nó chỉ là qua đường và nó cũng nghĩ vậy. nhưng lần này thì khác...
có một người thật sự thương nó, nhưng nó lại cố tình tổn thương người ta.