3

903 99 4
                                    

"jealousy, jealousy"

vũ ngọc chương hiện đang cùng hội anh em mình ngồi tại một góc trên sân thượng mà phì phèo mấy điếu thuốc. hôm nay là ngày đầu tiên gã trai lê hữu khương đến học tại ngôi trường đại học này và chả hiểu sao cả buổi trời hắn liên mồm nhắc bùi xuân trường, khiến cho không khí giữa anh em bây giờ căng thẳng hơn bao giờ hết.

"thằng khương đểu ngậm cái mồm lại coi. mày có nhắc nữa nhắc mãi thì cũng đéo gặp được xuân trường đâu con chó ạ"

"tao biết mày chỉ là thằng mất dạy ngông nghênh bố láo bố toét, nhưng mà húp cả ghệ cũ của bạn thì có ổn không đấy?"

lê hữu khương hắn ta chả nói gì mà cứ ngồi cười cười như hâm như dở khiến vũ ngọc chương càng nhìn càng ngứa mắt làm nó phải lên tiếng ngay

"xuân trường đéo bao giờ thích cái loại như mày đâu. đã boy mỹ con rồi lại còn trapper thì khó lắm"

"sao lại đéo thích bố mày được? loại như mày anh í còn thích được cơ mà?"

hữu khương nói rồi cứ ngồi mân mê bao thuốc lá, mặc kệ ánh nhìn có chút kì lạ của ngọc chương. thấy tình hình có vẻ không ổn, đại ca huỳnh công hiếu vội chen vào giữa hai thằng mà ngồi chứ không lại ẩu đả nhau. mà trong lúc mấy thằng này đang làm trò khùng điên phía đằng sau, nguyễn quang anh ngồi phía trước đang rơi vào trầm tư với điếu thuốc đã cháy một nửa.

cậu bất chợt với tay ra sau đập đập vào người mấy thằng bạn mình như ra hiệu là im mẹ mồm mau, bởi vì vừa rồi cậu đã thấy bùi xuân trường mở cửa sân thượng mà bước lên cùng với một hộp cơm trong tay

hình như anh định lên trên đây ăn cơm cho yên tĩnh, tại canteen vào giờ này vô cùng đông khiến không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. là người đã quen với khí trời thoáng đãng nơi vùng núi, xuân trường có vẻ khó mà quen được với sự đông đúc và nóng bức của thành phố

vũ ngọc chương ngay khi để ý thấy anh, nó liền lập tức gập người xuống, hai tay ôm lấy đầu như để trốn tránh. nó vẫn còn nhớ về cái đêm mà nó say mất kiểm soát rồi gọi điện nói năng vớ vẩn với anh, giờ nghĩ lại chỉ muốn kiếm cái hố mà chui xuống.

ngược lại với nó, lê hữu khương vừa nhìn thấy bùi xuân trường thì hai mắt đã sáng lên như đèn pha ô tô. hắn ta dúi đầu lọc điếu thuốc trong tay xuống đất để dập thuốc xong mau chóng đứng dậy, chỉnh lại quần áo tóc tai rồi hớn hở bước đến chỗ anh trước sự ngỡ ngàng bối rối của anh em, đặc biệt là vũ ngọc chương...cảm xúc trong nó bây giờ khó tả đến phát điên.

"chào người đẹp!"

lê hữu khương với một nụ cười không thể thương mại hơn lập tức tiếp cận bùi xuân trường khi anh đang ngồi thu mình trong một góc. bây giờ anh mới để ý là ở trên đây còn có vài người khác ngoài anh và mấy gương mặt quen thuộc cứ thế dồn dập tấn công tâm trí xuân trường khiến anh thực sự sợ hãi.

"ồ...chào cậu, có chuyện gì sao?"

"à, không có gì. chỉ là muốn ngồi cùng với anh thôi, được chứ?"

"ơ...chứ không phải cậu ngồi với hội vũ ng...à không, hội của huỳnh công hiếu chứ.."

"đâu có đâu? em đâu quen họ đâu mà! em vừa lên đây thôi, chắc anh không để ý! vậy em ngồi cùng được chứ? tại trông họ dữ quá em không dám xin ngồi cùng, haha.."

lê hữu khương hắn có chút bất ngờ về việc xuân trường còn chả muốn (dám) nói thẳng tên của vũ ngọc chương ra, hoá ra là ghét đến thế cơ à? mà thôi kệ. cái quan trọng là hắn đang tìm cách nói dối sao cho đáng tin nhất để anh cho hắn ngồi cùng

còn phía bên kia, ngọc chương thấy xuân trường nói chuyện với thằng đểu hữu khương thì bực lắm. nó cũng chả hiểu tại sao nó lại bực nữa. là vì nó nhìn thấy xuân trường vẫn ổn sau khi chia tay nó? hay là vì nó thấy lê hữu khương tiếp cận anh? hay là vì thấy thằng bạn định cua lại người yêu cũ của mình? hay bởi vì người yêu cũ đó là bùi xuân trường?

nó cũng chả biết nữa...

"à...ra là vậy...ờm...nếu thế thì cậu cứ ngồi chung cũng được"

nghe được câu nói mà mình mong chờ nhất từ nãy tới giờ, hữu khương liền ngay lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác da để ngồi cho thoải mái rồi cố tình đặt chiếc áo vào giữa hắn với anh. mục đích chính cũng là để để mùi nước hoa của hắn ám lên người anh vì ai cũng biết, lê hữu khương mỗi ngày hắn đều xịt nước hoa thật nồng nặc

"ê quãi cả chưởng thiệt á chớ...thằng khương nghiêm túc thật à?? thôi tao xin can...giờ tao thề là không muốn anh trường vướng vào bất cứ ai trong số bọn mình hết! tao tự nhận bọn mình là một lũ tồi luôn đấy, thề!"

nguyễn quang anh nãy giờ đã quá ngứa mắt với tình cảnh này, chịu hết nổi rồi thì mình lên tiếng thoai

vũ ngọc chương mặt mày tối sầm, nó đút lại hộp thuốc lá vào trong túi quần rồi liền đứng dậy tiến đến chỗ của xuân trường cùng hữu khương và vẫn là trước sự ngỡ ngàng của anh em trong khi nó dường như chẳng nhận ra rằng từng bước chân nó đi đang nhanh dần, thôi thúc nó đến ngăn thằng trai đểu kia tiếp cận ghệ cũ (?) của nó

bùi xuân trường ngạc nhiên tròn mắt nhìn vũ ngọc chương đứng sừng sững trước mặt mình. chả hiểu sao mà sau đó nó liền nhanh chóng ngồi sát xuống bên cạnh khiến anh bây giờ đã bị kẹp giữa hai tên nhóc đô con...

...

cái lìn gì đang diễn ra v?...

right2t || kill billNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ