"vài câu nói có khiến người thay đổi?"
tỉnh dậy thấy bản thân và đám anh em chí cốt đang nằm vật vã trên băng ghế sofa của phòng karaoke, bây giờ đã là 2 giờ rưỡi sáng. vũ ngọc chương nó khẽ nhíu mày vì cơn đau đầu khủng khiếp sau khi tỉnh rượu. chả biết hồi tối hôm qua khi say nó có làm gì khó coi không nữa...
chậm rãi rút ra chiếc điện thoại di động, nó ngỡ ngàng khi nhìn thấy một đống các cuộc gọi đi, chắc cũng phải đến 50 cuộc...nhưng cái quan trọng ở đây, người mà nó đã gọi đến cháy cả máy trong cơn say lại là bồ cũ của nó, là đàn anh bùi xuân trường..
...
flashback
hôm nay là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời xuân trường đi nhậu. thật ra là bị thanh pháp lôi đi để nghe bả than phiền chuyện tình cảm. hình như là cãi nhau với thằng ghệ rồi chia tay luôn nên giờ chỉ thấy ngồi nốc rượu với rượu thôi. hết ly này đến ly khác, vừa uống vừa khóc bù lu bù loa lên báo hại anh phải dỗ mãi mới chịu ngủ rồi gọi taxi đưa về.
vừa thanh toán xong, toan đi về thì bỗng điện thoại anh đổ chuông ầm ầm. lười biếng lấy cái thứ đồ công nghệ ồn ào kia ra, anh có chút bất ngờ xen lẫn bối rối khi nhìn thấy dòng số điện thoại quen thuộc, là của thằng bồ cũ đã cắm cho anh cái sừng to tổ bố đây mà...
"alo?"
"em nhớ anh"
wtf?
bùi xuân trường lập tức nghệt mặt ra sau khi nghe câu nhớ từ người ở đầu dây bên kia. đầu óc anh đình trệ chẳng thể suy nghĩ gì và đã thành công kéo dài khoảng lặng giữa hai người. sau một lúc thì vũ ngọc chương là người đã phá vỡ khoảng lặng đó
"đệch mẹ em thề...em biết là hồi trước em tệ vãi...nhưng giờ em nhớ anh quá đéo biết phải làm sao...hay là anh quay lại với em nha?..."
"..."
"chương say rồi hả?...say rồi thì về nhà nghỉ ngơi đi, đừng nói nhảm nữa"
"em không nói nhảm...em nói thật mà...đệch...trường đéo tin em à?"
"trường ơi trả lời em..."
"trường..."
"thỏ ơi..."
"chương say lắm rồi, mau nghỉ ngơi đi...còn về chuyện kia...anh xin lỗi chương nhé, nhưng anh không tin chương nữa đâu"
nói xong anh liền cúp máy, mặc cho sau đó vũ ngọc chương liên tục gọi lại và phải đến tầm gần một tiếng sau mới chịu dừng. bùi xuân trường khẽ thở dài khi anh bây giờ đã đang yên vị trên taxi để về nhà, hai bên đeo tai nghe và bài nhạc "có không giữ mất đừng tìm" đang được phát...
anh bắt đầu suy nghĩ về tất cả những điều ngọc chương đã nói. người ta thường bảo rằng những lời khi say là những lời chân thành nhất, nhưng tin vũ ngọc chương thì có mà xuống mồ à? nên là thôi bỏ đi. không nên quan tâm thì tốt hơn...
...
cái lìn gì đang diễn ra v?
vũ ngọc chương ôm đầu gục xuống bàn sau khi đập thật mạnh chiếc điện thoại của mình xuống đất, nó nhớ ra tất cả mọi chuyện đã sảy ra hồi tối qua rồi...giờ thì làm sao nó dám vác mặt đến trường nữa đây? nó là người đã cắm cho con người ta cái sừng to tổ chảng mà giờ lại gọi điện níu kéo trong cơn say...đụ má nhục vãi nhục.
khẽ thở dài rồi liếc sang cái đống bên cạnh mình, hội anh em xã hội của nó hiện giờ đã say quắc cần câu và đã sập nguồn từ bao giờ.
trong cái hội này thì cũng hội tụ đủ mấy thành phần không ra gì với ví dụ điển hình như nguyễn quang anh, thằng trai hư có 102 với chiến tích tình yêu cũng phải ngang ngửa vũ ngọc chương. thêm thằng anh huỳnh công hiếu nữa, không phải giang hồ mõm mà là giang hồ real. đoạt mọi giải thưởng bát hương vàng cùng câu chuyện yêu 15 em một lúc làm chấn động giới côn đồ, cộng thêm vài lần đấm vỡ đầu mấy thằng đú đởn thì anh đây chả có gì.
à quên, bây biết thằng nguyễn trung hiếu không? cái thằng mà một năm 12 tháng thì mỗi tháng đầu một màu í? ừ thì hồi trước cũng ăn chơi đú đởn lắm, nhưng mà từ ngày nó vấp phải anh zai tên mai thanh an nào đấy thì ngoan hẳn. lâu lâu đi tụ tập với anh em xíu thôi chứ anh bé của nó không thích nó rượu chè chơi bời nên cu em trung hiếu này đang cố bỏ mấy cái thói quen ngày xưa.
còn một thằng nữa cơ, đố biết là thằng nào?
còn ai ngoài tên việt kiều đểu cáng lê hữu khương? thằng chả mới từ mỹ về và sắp nhập học tại trường mà cả lũ ngọc chương đang theo học, và điều khiến nó lo ngại nhất là thằng đểu này biết đến xuân trường và có vẻ khá thích thú với anh. hình như gu của lê hữu khương cũng là da trắng, mặt xinh, chung tình, chăm chỉ hay sao í mà lần đầu thấy được cái ảnh của bùi xuân trường hắn khoái lắm. vũ ngọc chương luôn tự nhủ với bản thân mình rằng phải mặc kệ vì dù gì nếu hai người đó thành đôi thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đến nó đâu...
nhưng mà để xem thanh niên cứng mồm được bao lâu