Chương 6

1.2K 5 1
                                    

Con nhỏ cũng đang đắm chìm trong những nụ hôn. Rõ ràng không phải lần đầu tiên nó hôn một người con trai – theo như tôi biết ít nhất đã có thằng khỉ đột – tuy nhiên làm sao nó có thể so sánh với tôi. Không tính toán về sự đẹp trai, chỉ riêng tính sạch sẽ ngày đánh răng 3 lần súc miêng Listerine của tôi đã ăn đứt thằng xấu trai có hơi thở mang mùi bể phốt. Cái tay nó cũng đang ôm choàng lấy tấm lưng trần của tôi, xiết nhẹ...

Tôi từ từ đẩy con nhỏ ra, nhìn thẳng vô gương mặt nó. Gương mặt nó giờ đang có một thứ biểu cảm rất lạ lùng, không còn kiểu ngại ngùng sợ hãi, mà nó căng tròn viên mãn một thứ hạnh phúc và dục vọng thật khó để gọi tên. Có điều, tôi biết rằng con nhỏ giờ đối với tôi đã khác rất nhiều.

Nửa thân trên con nhỏ vẫn mặc nguyên tấm áo lót, nhưng nó không còn che tay trước ngực như trước đó nữa, mà bình tĩnh nhìn tôi dán cặp mắt vào. Đôi mắt của nó thậm chí còn đang ánh lên một tia khích lệ, nếu tôi không nhìn nhầm. Tôi đè con nhỏ nằm xuống nhẹ nhàng, nó cũng không hề chống cự. Những nụ hôn lại tiếp tục, những cái ôm lại tiếp tục và việc con cu của tôi thi thoảng lại nhấp nhấp lên mu con nhỏ cũng vẫn đang tiếp tục.

Con nhỏ đang nằm ôm chặt lấy tôi, nhưng hai chân vẫn khép chặt lại. Nó "ư" một tiếng nho nhỏ, kéo đầu tôi ra và hỏi nhỏ:

– Long ... à anh đã đỡ chưa?

Câu hỏi của con nhỏ làm tôi bừng tỉnh. Không lẽ cứ hôn nhau mãi cho tới tối hay sao? Tôi tới giờ vẫn không hiểu là con nhỏ dụ tôi, hay nó đang bật đèn xanh, hoặc là một câu nói vô tình. Mà tôi mặc kệ, lúc này tôi cần gì quan tâm điều đó chứ. Tôi làm mặt khổ, thì thào:

– Giờ thì đỡ rồi, nhưng anh không rõ nó có bị ảnh hưởng gì về sau không?

Con nhỏ coi chừng lo lắng cho sức khỏe của tôi dữ dội. Nó cũng thì thào:

– Vậy giờ phải làm sao?

Chút xíu nữa tôi buột miệng: "Hay em cho anh đụ". Tuy nhiên, câu nói mới ra khỏi miệng tôi đã kịp nuốt trở lại. Không hợp hoàn cảnh cho lắm, tôi cũng không muốn thấy con nhỏ điên cuồng chống cự như hồi nãy, mất hết trơn lãng mạn. Nhưng trên đời, đụ đâu có phải là tất cả?

– Anh... phải cho nó ra Linh ạ!

– Nó là cái gì thế hả anh?

Tôi bắt đầu thấy nhức đầu nha. Tại sao hồi xưa tôi không chịu khó một chút học môn sinh vật, để giờ tôi lúng túng như gà mắc tóc không biết giải thích làm sao với con nhỏ này. Tôi ngắc ngứ hồi lâu rồi mới trả lời:

– Anh... phải xuất tinh!

Mặt con nhỏ đỏ bừng. Nó khẽ gạt tay tôi ra, quay lưng lại, gắt:

– Vậy anh tự làm đi, em đợi!

Nói ba cái chuyện dâm dục này, tôi lại cảm thấy nứng quá xá. Tôi quay ra ôm lấy cái eo lưng nó, mắt dán vào bộ mông thiệt bự, thiệt cong đang chổng về phía con cu. Rồi không kìm nổi, tôi lấy tay vuốt nhẹ cái váy lên. Cái quần xi lip trắng chấm bi ôm gọn lấy cái mông trắng phau, ở ngay phía đũng hơi ươn ướt làm con mắt tôi như muốn nổ tung. Tôi rờ rẫm vô cái bờ mông con nhỏ, cố gắng làm thật nhẹ nhàng.

Con nhỏ run run người, coi bộ muốn đẩy tôi ra nhưng nó vẫn còn đang ngần ngại. Cho tới khi tôi len tay vô cái khe quần lót, con nhỏ giãy nảy người lên một cái, van vỉ:

– Không được đâu anh, anh đừng có làm vậy đi mà!

Tôi lại xuội lơ. Sao con nhỏ này có cái biệt tài làm tôi cụt hứng dễ sợ vậy. Nhưng nó không cho tôi sờ nó, bộ tôi không biết kêu nó sờ tôi sao. Tôi nhoài người, nắm lấy đôi tay đang run lên của nó, thì thào:

– Anh không có làm nữa, nhưng Linh giúp anh đi!

Nghe tôi nói không làm nữa, con nhỏ nghe chừng yên tâm hẳn. Giọng tự tin thấy rõ, nhưng vẫn rụt rè:

– Anh muốn em giúp gì nào?

Tôi cũng hơi ngại, mãi mới tìm ra một từ thích hợp để nói:

– Em... thủ dâm cho anh đi Linh

Con nhỏ nằm quay mặt lại nên tôi cũng không có nhìn rõ gương mặt của nó lúc bấy giờ. Chắc nó cũng giống tôi, đỏ bừng tới tận mang tai. Với 2 đứa trai gái gần như chưa biết tí tẹo nào về mùi đời, cái vụ này xem chừng cũng không đơn giản à nha.

Năm Tháng Học Trò - by LoganNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ