Chương 14

651 1 1
                                    

Thằng Bảo nhỏ thấy cái mặt tôi chưng hửng, nó khoái trá làm thêm một loạt câu chuyện truyền kì về các loại trang sức con cu: nào bi, nào khuyên, nào tạ, nào song kiếm, tôi nghe mà muốn hoa cả mắt. Tôi hỏi nó:

– Vậy mày có loại nào?

Thằng Bảo nhỏ mặt cũng lộ ra một chút hãnh diện:

– Tao có đôi bi cá vàng lận (Bi cá vàng là loại bi tròn, găm ở 2 bên con cu, nhìn lồi ra như mắt con cá vàng vậy. Bi có nhiều loại, trong đó phổ biến là loại bi dài được mài thành hình lục giác, khi găm vô con cu nó có thể xoay xoay được) Chơi bằng cặp bi này, cave cũng khen à nha!

Tôi cũng thấy nể thằng nhỏ thiệt. Nó hơn tôi có 1 tuổi mà theo như nó nói, gái làm tiền cỡ nào cũng qua tay nó hết trơn. Cũng phải, nó làm nghề lựa gái, con nào không muốn có khách thì nó ưu tiên kêu tới tên mình. Đột nhiên, đầu tôi lóe lên một cái tia mãnh liệt. Đây rồi! Tôi tự dưng trở thành cà lăm, hỏi thằng Bảo nhỏ:

– Mày... mày có biết hết tụi cave không?

Thằng Bảo nhỏ nhìn tôi như nhìn người hành tinh khác, phán một câu xanh rờn:

– Bộ mày tưởng cả thành phố này, tao là trùm cave hả? Tao nắm được dăm chục con là quá cỡ thợ mộc rồi, cave ở trong thành phố còn nhiều hơn cả học sinh đó mày.

Tôi hơi nản chí. Dù sao nó nói cũng đúng thiệt. Cave ở cái thành phố này quá trời luôn, nhưng dù sao cái ý tưởng hôm nay của tôi cũng không hề tệ. Tôi gục gặc đầu, kêu nó:

– Được rồi, bữa nào tao có hứng, mày đi với tao chơi cave, chịu không?

Thằng Bảo nhỏ mặt nhơn nhơn:

– Ba cái vụ đó đối với tao dễ như ăn cơm. Coi chừng ngủ với tao xong, nó còn hổng muốn lấy tiền nữa đó!

Tôi mặc kệ thằng Bảo nhỏ tự sướng, ngả người ra sau ghế lim dim. Trong đầu tôi, một cái ý định đã hình thành.


Má con nhỏ Linh mà đi làm gái thì coi sẽ thế nào? Tôi cũng không rành lắm, nhưng vài bữa tiếp xúc với cái môi trường sặc mùi tình dục và tiền bạc kia, tôi cũng hiểu hiểu phần nào. Làm gái, nghĩa là một cổ 3 tròng: đối với khách phải chiều, đối với tụi bảo kê thì phải chi và đối với đồng nghiệp thì phải chẹt. Nhìn qua tưởng nhàn hạ chứ không có dễ sống đâu nha.

Về má con nhỏ, tôi chỉ biết mặt bả qua tấm hình ở nhà con nhỏ, biết bả tên là Bích và có chăng nữa là cái nhà con nhỏ Linh đang ở. Nhưng tôi cũng không hiểu bả có ở đó khi nào không, bởi chưa bao giờ con nhỏ Linh nói má nó đang ở trong nhà. Nhưng dù sao, từng đó cũng là đủ rồi.

Tôi đi tới đi lui chỗ đầu hẻm nhà con nhỏ tới chục bận. Không phải kiếm con nhỏ, mà đi kiếm một gã xe ôm. Xe ôm trước hẻm nhà con nhỏ Linh đầy nhóc, nhưng mấy cái bản mặt đó không xài được. Trông ngù ngờ – loại. Già quá, hiền lành quá – loại. Cuối cùng, tới xế chiều tối nhìn một lão xách chiếc Wave đỏ chạy ra, tướng tá đúng loại tôi kiếm nãy giờ: mắt gian thiệt gian, chạy xe tà tà ra chỗ đậu mà nhìn tới nhìn lui như đi... giựt đồ vậy. Tìm ra rồi.

Tôi kêu lão chở đi lòng vòng một hồi lâu lắc rồi tấp vô quán cafe. Cha nội này chắc đọc báo an ninh nhiều hay sao đó mà tôi kêu cafe nhất định không chịu uống. Thiệt tình, cái xe ghẻ của lão cho tôi, tôi còn uýnh vô mỏ vài cái mới thèm lấy đó!

Uống được ngụm nước, tôi vô đề luôn:

– Em có công chuyện muốn nhờ anh, anh giúp được em sẽ có thù lao đàng hoàng. Anh chịu không?

Mắt lão đảo lia lịa (đừng nói lão nghĩ tôi kêu lão đi buôn hàng trắng à nha, cái mặt đó sức mấy đi làm ba vụ đó được):

– Ờ ờ, thì anh chỉ là xe ôm, em kêu anh chở em đi đâu anh chở đi đó, chớ ngoài ra anh đâu biết làm gì?

Tôi phát rầu với cái lão nhát như thỏ này, đặt vấn đề thẳng luôn:

– Anh dân trong hẻm đó đúng không?

Lão gật cái rụp.

– Biết một bà tên Bích chừng ngoài 30 tuổi, chồng đi tù, nhà trong hẻm đó không?

Năm Tháng Học Trò - by LoganNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ