Chương 5

93 8 0
                                    

Tôi không biết Kim Trí Tú trở về nói thế nào với cha mẹ cậu ấy, nhưng kể từ ngày đó cô Kim không đến tìm tôi nữa. Có lần gặp nhau dưới tầng, cô đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn tôi rất phức tạp, khiến tôi gần như chạy trối chết.

Sau khi khai giảng đại học tôi và Trí Tú lựa chọn trọ ở trường, cậu ấy có quyết định của chính cậu ấy, mà tôi đơn thuần là vì ở trường với cậu ấy.

Chúng tôi không cùng chuyên ngành, nhưng mà ký túc xá cách nhau không xa, lúc không có lớp trên cơ bản chúng tôi đều ở cùng nhau.

Cuộc sống tốt đẹp này khiến tôi cảm thấy ác mộng của khoảng thời gian trước chưa hề xảy ra. Tôi bằng lòng hoàn toàn tin tưởng Trí Tú, cậu ấy muốn tôi dũng cảm, vậy tôi sẽ luôn dũng cảm.

Thứ bảy tuần này Trí Tú có báo cáo thí nghiệm cần hoàn thành, tôi ngẫm nghĩ định về nhà một chuyến lấy ít quần áo.

Vẫn chưa đến dưới tầng tôi đã nghe thấy tiếng ồn ào, tiếng mắng tiếng khóc tiếng kêu to trộn lẫn vào nhau, khiến người nghe hoảng hốt không giải thích được. Hình như từ tầng ba truyền xuống, tầng trên tầng dưới đều duỗi cổ nhìn về phía đó. Tôi không mấy để ý, đi thẳng về nhà.

Hai tuần liên tục tôi chưa về nhà, mẹ tôi vừa oán trách tôi giờ đã bắt đầu không về nhà, vừa chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon cho tôi. Ngay cả ba tôi cũng tắt TV yêu dấu, mất tự nhiên bày tỏ sự quan tâm dành cho tôi.

"Con gái, gần đây con có gặp cô Kim của con không?" Trên bàn cơm, mẹ tôi vừa gặp đồ ăn cho tôi vừa hỏi.

Động tác ăn cơm của tôi dừng lại, gắp một miếng xương sườn cho bà, "Con không gặp, con ở trường suốt không ra ngoài."

Mẹ tôi thở dài: "Dạo này không biết làm sao, cô Kim của con cũng không đến nhà mình, gọi chị ấy đi ra ngoài lúc nào cũng có việc có việc, có phải trong nhà có chuyện gì không."

"Có thể có chuyện gì," Ba tôi không đồng ý nhíu mày, "Suốt ngày chỉ toàn đoán mò, vậy người ta không có việc riêng để làm à, chẳng lẽ suốt ngày chỉ đến tám chuyện với mình, ra ngoài nhảy quảng trường gì đó mới bình thường hả."

Mẹ tôi không hài lòng trừng ba tôi một cái: "Lão già nhà mình suốt ngày chỉ biết làm trái với tôi, chị ấy đã bao lâu không đến rồi, chuyện này có thể bình thường à."

Tôi nghe họ thảo luận về cô Kim cứ cảm thấy không được tự nhiên, mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau bèn nhanh chóng đổi chủ đề ngắt lời họ: "Lúc con về nghe thấy tầng ba rất ồn, có chuyện gì thế ạ?"

Nghe thấy lời tôi nói, hai người họ liếc nhau một cái, vậy mà đều không lên tiếng, bầu không khí đột nhiên im lặng lại.

Tôi ngờ vực nhìn hai người họ, chỉ thấy ba tôi thở dài một hơi: "Nghiệp chướng mà."

Mẹ tôi cũng lắc đầu theo: "Con còn nhớ cô Phác không? Là cái cô hồi nhỏ thường cho con kẹo ấy."

Tôi nghĩ ngợi, trong đầu hiện lên một gương mặt nói năng thận trọng. Trước kia cô là đồng nghiệp của ba tôi, đều là giáo viên cấp ba, sau này cũng về hưu giống ba tôi. Khi tôi còn nhỏ đối xử với tôi rất tốt, thường xuyên cho tôi kẹo, có khi đến cả Trí Tú cũng có phần, là một cô trông thì nghiêm khắc nhưng lương thiện.

[COVER] [Jensoo] Mai Táng Tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ