Chương 4: tiểu sử về sim jaeyun

124 18 1
                                    

goo horeum tuân lệnh, liền đứng dậy đi đi lại lại thuật lại từng chuyện cho hoàng tử nghe, jaeyun ngồi ngoan khoanh tay lên bàn chăm chú nghe horeum kể chuyện. trông như học sinh ngoan đang nghe thầy giáo giảng bài.

"theo nô tài—"

"khoan, đừng xưng hô như vậy, cậu có thể đổi cách xưng hô cho dễ nghe được không?" - học trò jaeyun có ý kiến.

"th—thế nô tài nên xưng hô làm sao ạ?"

"trông cậu nhỏ tuổi hơn tôi, nên không có ai cứ gọi tôi là huynh được rồi."

nghe đến đấy, goo horeum quỳ rạp xuống dưới đất làm cho sim jaeyun cũng tụt khỏi ghế đưa tay đỡ hắn ra dậy, horeum lắp bắp:

"nô tài... tài không dám đâu... đâu ạ"

"tôi cho phép thì cậu sợ cái gì?"

"nh-nhưng..."

"GOO HOREUM!!!"

hoàng tử sim jaeyun quát lớn tên của người hầu, làm cho horeum như một chú chó nhỏ bị chủ mắng mà cụp đuôi lại, horeum sợ hãi nhưng vẫn phải nghe theo, tránh làm cho hoàng tử nổi giận.

"theo thần thấy thì người là tên cọc cằn, khó nết, hung dữ rất hay nổi giận vô cớ, người trong cung không ai là không sợ hoàng tử, thậm chí người ta còn ví von rằng người đi đến đâu là chết chóc đến đó—"

"bộ tôi là thần chết hả mà ví von như thế!!!" sim jaeyun biểu cảm khó chịu theo từng chữ "cọc cằn", "khó nết", "hung dữ" đến đoạn "chết chóc" không chịu được nữa mà bất mãn lên tiếng.

"thần chết là gì thế ạ?"

"nó giống tử thần đấy, kể tiếp đi." jaeyun giải thích rồi sau đó bình tĩnh ngồi im nghe tiếp.

"nhưng người thực chất lại không phải vậy, người ấm áp, hiền lành và chăm chỉ, chẳng qua là..." - horeum ngập ngừng.

"chẳng qua làm sao???"

"chẳng qua do hoàn cảnh nên tính khí người thay đổi, nhưng với thần người vẫn luôn là một vị hoàng tử dịu dàng, tốt bụng."

bỗng dưng sim jake lại thấy tò mò về con người thật của sim jaeyun và câu chuyện đằng sau khiến sim jaeyun thành nông nỗi như vậy.

"thế còn chuyện hôn sự, tin đồn thì sao?

"người ta đồn rằng người thích nam nhân. tin đồn lan truyền rộng rãi ra khắp hoàng cung, đến cả tai bệ hạ và hoàng hậu, hoàng hậu nghe thấy thì liền lên cơn choáng rồi nằm giường bệnh mấy ngày, nhưng vì thương con nên người không ý kiến gì nếu tin đồn là thật, nhưng cha người thì bảo thủ hơn, bệ hạ không tin bất cứ tin đồn xấu nào về con trai người, lập tức cho truy lùng kẻ lan truyền tin đồn thất thiệt đó, sau đó tìm cách để gỡ bỏ tin đồn."

"bằng chuyện kết hôn đấy hả?"

"vâng..."

sim jaeyun trầm ngâm suy nghĩ một hồi sau đó hỏi tiếp "thế tại sao sim jaeyun— ý là tại sao tôi lại thành thế này?"

"người ta nghe tin đồn người thích nam nhân nên coi người như kẻ dị tính, luôn tìm cách tránh xa người, vì người là hoàng tử nên người ta không động đến, nếu người là dân thường có khi bị người ta ném cà chua ném dưa thối vào người rồi đó."

"thật vô lý!!! thích nam nhân thì sao? bộ nam nhân không phải con người hả mà không được thích? thế có bắt được kẻ tung tin đồn chưa?"

horeum buồn bã lắc đầu.

"đi, tôi với cậu đi đến nhà họ lim"

jaeyun đập bàn đứng dậy, đi thẳng ra ngoài tẩm cung nhưng lại bị quân lính ngăn lại, cậu bất ngờ quay lại nhìn horeum, horeum mặt mày ỉu xìu giải thích "người đang trong thời gian bị cấm cung"

"cấm cung??? tại sao chứ?"

"hoàng thượng sợ người ra ngoài làm loạn."

sim jaeyun như muốn oà lên khóc, liếc mấy tên lính đen thui ngoài cổng rồi buồn bực quay về, cứ tưởng cậu bỏ cuộc nhưng sim jaeyun là ai chứ?

tối đó cậu chạy ra phía sau tẩm cung, nơi duy nhất không có ai dòm ngó vì đây là vườn đào quý của tam hoàng tử, chốn duy nhất mà cậu không cho phép ai vào. chẳng biết tại sao sim jaeyun có được kí ức này nhưng cậu không quan tâm, horeum chạy theo đằng sau, vừa thở dốc vừa nói:

"sao người kêu người mất trí nhớ mà? người mà bỏ ra ngoài là hoàng thượng tức giận lắm đấy hoàng tử"

"ai quan tâm chứ"

sim jaeyun nói xong liền vượt rào để ra ngoài, horeum cũng mệt mỏi theo sau hét nhỏ trong cổ họng "hoàng tử chờ thần với, trời ơi có biết nhà họ lim ở đâu đâu mà đi"

jaeyun và horeum đều nguỵ trang kín mít, chẳng ai nhận ra là người của hoàng cung, hai người cứ lần theo dãy nhà, chui qua từng cái hẻm nhỏ, trèo qua từng bờ tường, đi hẳn hai vòng mới tới được nhà họ lim.

jaeyun đứng ngoài nhìn cái cổng cao hẳn mấy thước, nhăn mặt cảm thán.

cũng khá giả đấy!

như đọc được suy nghĩ của hoàng tử, horeum đằng sau thì thầm "nhà của thừa tướng lim mà" làm hoàng tử giật mình tí thì hét lên, sim jaeyun bực mình quay qua đấm một cái vào vai horeum.

"làm sao mà leo vào được?"

"để đó cho thần" horeum moi trong đống rơm bên đường ra một cái thang.

jaeyun mở to mắt ngạc nhiên, horeum liền giải thích. "hồi trước thần được tiểu thư yumi mách là nếu người đến gặp tiểu thư thì cứ đưa thang cho người chèo vào nhằm trường hợp không cho thừa tướng biết."

hoá ra tên vợ sắp cưới tên này là lim yumi.

"được đó, cậu đưa đến đây cho tôi."

horeum bỏ cái thang sát tường, hoàng tử sim lập tức leo lên, tới nơi liền nhảy qua nhưng quên mất cái tường cao mà thang chỉ có một bên thành ra ngã dập dụi xuống dưới đất, chân đau nhưng lại không thể kêu lên được, jaeyun đứng bên trong cảnh báo cho horeum ở bên kia dặn đừng có leo vào, tên ngốc như hắn leo vào rồi ngã xong hét lên hỏng hết kế hoạch, ở ngoài chờ là được rồi. horeum bên kia dạ dạ vâng vâng.

jaeyun đứng dậy, phủi bụi trên người, may không gãy chân nhưng tay áo bị rách một chỗ ở khuỷu tay, máu chỗ đó cũng theo đó chảy ra, sim jaeyun buồn bực chửi thầm trong bụng.

nhà quái gì xây rào cao hơn cả hoàng cung.

đưa chân đá mấy phát vào tường, vừa quay lại thì bắt gặp cái bóng to đùng đứng lù lù trước mặt. giật mình toan hét lên thì bị người đó bịt miệng.

"sao người lại ở đây tam hoàng tử?"

dù không nhìn thấy rõ mặt do trời tối, nhưng nghe giọng nói sim jaeyun càng bất ngờ hơn.

"lee heeseung?"

[heejake] sun and sunsetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ