chương 2

74 16 0
                                    

"con quen cô bé đó sao?" thấy gương mặt jisoo ngây dại ra, michael cất tiếng hỏi.

"dạ không, con chỉ thắc mắc thôi, à hình như ban nãy cô ấy có gọi cha ra ngoài thì phải." chột dạ ả gãi gãi đầu trả lời rồi chuyển sang chủ đề khác.

"con không nhắc ta quên béng đi đấy, cảm ơn con."

vị linh mục cất bước rời đi, jisoo vẫn ngẩn người đứng đấy dõi theo bóng dáng cô gái phía sau cánh cửa thật lâu.

"jennie à, khi nãy con gọi ta ra có chuyện gì thế?"

"ủa đâu có, con chỉ hỏi cha để đồ ở đâu thôi mà." jennie dừng tay ngước lên nhìn ông.

"vậy mà hồi nãy cô bé kia nói con tìm ta."

"ai thế ạ?" em nhìn vào trong ngôi nhà nguyện tìm kiếm bóng dáng.

"ta cũng không biết nữa, con bé hình như không phải là người ở khu vực này có lẽ là một vị khách hành hương. à, raphael đến chưa? thằng nhóc này lúc nào cũng đến muộn."

"anh ấy lúc nào cũng lề mề mà."

"ừ, may là có con quán xuyến giúp chứ mình thằng bé cũng khó xoay sở lắm, mà hai đứa chỉ là bạn bè thôi sao?"

"vâng, tụi con chỉ là anh em bình thường thôi với lại anh ấy hình như cũng đang để ý ai đấy."

"tiếc thế, hai đứa nhìn cũng đẹp đôi lắm đấy. mà con tìm được đối tượng chưa?"

"hiện tại con cũng chưa tìm được người làm con thật sự muốn nghiêm túc yêu đương, con cảm thấy tình yêu không phù hợp với mình."

"từ từ rồi nó cũng sẽ đến thôi."

"à, vừa khéo anh ấy đến rồi để con qua phụ." michael gật đầu rồi quay lưng đi vào nhà thờ.

"sao mà ta quên được lần đầu tiên ta gặp con, hôm đấy con quỳ xuống, nức nở cầu xin chúa đừng mang người ấy rời xa con mà."

đau thương, ly biệt, nước mắt.

não nề làm sao khi mà người ở ngay trước mắt nhưng ta lại chẳng hề nhận ra hoặc là do ta cố chấp phủ nhận sự tồn tại của người?

rên rỉ từng cơn trong niềm đau âm ỉ từ tận cõi xa xăm.

ta chờ đợi định mệnh, mong mỏi nó xiềng xích cuộc đời hai kẻ lạ mặt lại với nhau.

cha michael quay lại thì jisoo cũng đã rời đi, ông đành quay lại với những suy tư trong lòng, sao càng ngày con người tìm hạnh phúc càng khó khăn thế?

"tìm một công việc đi jisoo." đầu dây bên kia thở dài, cả nửa tháng kể từ lúc ả đến paris ngày nào cũng nghe đi nghe lại câu này từ người bạn thân.

"mình làm biếng lắm."

"nhưng không làm gì còn tệ hơn đấy."

"roseanne à, mình nên làm gì đây?"

"hồi còn làm sinh viên, cậu từng làm việc ở quán cafe mà."

"lúc đó, mình còn muốn kết bạn với nhiều người, bây giờ bảo mình bắt chuyện hay giao tiếp với người lạ thì chẳng khác nào làm khó mình cả."

"không thử sao mà biết được."

"ừ, mình sẽ cố, nếu được chắc chiều nay mình dạo một vòng nữa."

"đừng lãng phí quá nhiều thời gian jisoo ạ, mình chỉ biết nói thế thôi."

"biết rồi mà."

ném điện thoại sang bên cạnh, ả rầu rĩ vùi đầu vào chăn, thề là ả giờ chỉ muốn biến bản thân thành vô hình để không ai thấy mình nữa, vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian như chưa từng tồn tại. ả chán ngấy cả cuộc sống vô vị này, những guồng quay cứ thế lặp đi lặp lại đến phát ngán, mở mắt, thở, những chuỗi ngày triền miên kéo dài.

jisoo, con rối trong vở kịch mang tên số phận, kết thúc là hạnh phúc hay là tấn bi kịch đây?

bóng tối phủ xuống thành phố hoa lệ, những đèn điện lại chập choạng bật lên, ả lững thững đi vào con hẻm nhỏ, cuối con ngõ hiện lên một quán cà phê, ánh sáng ấm áp toả ra thu hút ả. bước vào trong đứng ở quầy là hai người đàn ông trạc tuổi jisoo đang đứng nói chuyện, tiếng chuông leng keng khi ả đẩy cửa vào làm những vị khách ít ỏi của quán phải ngước lên nhìn.

"quý cô xinh đẹp muốn dùng gì ạ?"

"à, tôi đến đây không phải để uống, tôi muốn đến tìm một công việc bán thời gian ấy."

"anh không nhớ mình có cần tuyển thêm, em đăng bài thông báo tuyển nhân viên mới lúc nào thế daniel?" anh ta nhướng mày nhìn người bên cạnh.

"không, tôi chỉ vô tình đi ngang qua nên hỏi thôi."

"vậy thì cô có kinh nghiệm thế nào?"

"trước đây, tôi từng có hai năm làm nhân viên pha chế nên những món cơ bản thì biết làm hết."

"cũng không tệ, nhưng bên tiệm chúng tôi còn làm thêm bánh nữa, nếu như cô không ngại học thêm thì có thể làm việc ở đây."

"sao anh lại đồng ý dễ dàng thế?"

"cũng coi như là có duyên với nhau đi, với thời gian sắp tới anh bận rộn nhiều không có thời gian, cô ấy có thể giúp em mà."

"cô nghĩ thế nào? lương thì khoảng 3000 euro, mỗi tháng sẽ được nghỉ phép khoảng hai ngày nếu việc quan trọng thì có thể bốn."

"tiền bạc cũng không phải vấn đề lớn nên là cứ thế đi."

"vậy ngày mai cô quay lại đây lúc chín giờ sáng nhé. đây là số điện thoại của tôi và daniel, chúng ta liên lạc qua đây cho tiện." anh ta vui vẻ ghi vào tờ giấy ghi chú rồi đưa cho jisoo.

"nhân tiện giới thiệu một chút, anh tên là raphael lambert, năm nay anh 30 tuổi."

"còn anh là daniel guillaume, anh nhỏ hơn raphael hai tuổi."

"em là jisoo marchand, em mới 26 thôi."

"vậy là cũng trạc tuổi em gái anh nhỉ?"

"cũng tầm đấy, nhưng mà jisoo nhìn trưởng thành hơn em ấy nhiều."

"ill - identify relationship" - jensooNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ