jisoo trở về nhà cũng đã quá nửa đêm, bóng tối xâm chiếm căn phòng, không ánh sáng cũng chẳng âm thanh nào, ả rệu rã nằm cuộn tròn trên giường, thật sự từ rất lâu rồi mẹ ả mới gọi điện dù là hỏi thăm hay thông báo những việc gia đình. nhưng quan trọng lần này mẹ ả tìm tới, nói chuyện với một giọng điệu nài nỉ, xuống nước như thế. có lẽ lần cuối là chuyện lúc ả nằm co ro trong bệnh viện, trên người là ti tỉ dây rợ đang cắm vào người duy trì sự sống, ả đã cố biến mất khỏi thế gian này, nhưng thất bại.
"nếu lúc đấy mình thật sự chết thì sao nhỉ?"
"mình sẽ không được gặp jennie nhỉ? mình sẽ không đau khổ thêm lần nào nữa nhỉ? nhưng nếu vậy thật có lẽ mình sẽ chẳng nếm trải vị ngọt của tình yêu đâu, em có tệ đến mấy thì dư vị ái tình em mang đến cũng thật tuyệt vời biết bao."
và đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết, ả lại chọn tái sinh.
jisoo của những ngày chưa gặp jennie sống như một kẻ đang trong cơn hấp hối dai dẳng, sống bằng hơi thở tàn.
em đến mang theo nguồn sống diệu vợi, như làn gió tươi mát giữa sa mạc cháy bỏng. ban cho ả thêm một cuộc đời khác.
câu chuyện bắt đầu từ hơn mười năm trước, khi mà jisoo vẫn còn là học sinh cấp ba, ngày ấy cô nhóc ngây thơ hồn nhiên ấy mới chập chững bước vào giao lộ tình yêu, và ngày ấy ả gặp một người lớn hơn mình năm tuổi, người ấy xinh đẹp, trong trẻo nhưng đầy trưởng thành, biết yêu thương và vô cùng ngọt ngào. mối tình đầu nào mà chẳng khiến con người ta ảo tưởng về một mai đầy hoa hồng nhưng cuộc đời này vốn dĩ không hề dễ dàng tình yêu dị tính đã khó khăn thì tình yêu giữa hai người đồng giới lại trắc trở gấp bội phần. khi mọi chuyện vỡ lẽ, ba của ả ngăn cấm gay gắt, ông ấy giam cầm ả trong chính căn phòng, không cho ả ra ngoài gặp ai, xuyên suốt ba tháng trời ả sống như kẻ điên, khi thì vật vờ thiếu sức sống, lúc thì điên loạn gào thét đập cửa. nhưng tất cả những điều đó không bao giờ lay động được người cha của ả, ông chi dửng dưng nói "chừng nào mày ngoan ngoãn như trước thì tao mới thả mày ra, không thì mày cứ sống ở đó đến chết luôn đi."
ngày ả được trả tự do cũng là ngày ả biết được người mình yêu đã không còn trên cõi đời này nữa, cô gái nắm giữ trái tim của ả đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất mẹ, ả ghét ba mình một thì hận chính bản thân mình mười vì không thể bảo vệ người mình yêu. vực thẳm hiện ra trước mắt đợi chờ ả nhảy xuống để nuốt trọn, những niềm tin đang dần nảy mầm bỗng chốc trở nên héo quắt, ả nâng niu những hạt giống tình yêu bao nhiêu thì gia đình của ả lại nhẫn tâm chà đạp bấy nhiêu.
đương tuổi xuân thì, ả đã ngã vào bản lề của sinh tử.
ả chọn rời bỏ thế gian này để đến bên người ả hằng mong ước, gieo mình xuống dòng sông lạnh giá, mặc cho dòng chảy hung bạo cuốn lấy mình, may mắn thay có người phát hiện lao xuống cứu. khi ả tỉnh giấc một lần nữa thì thấy cơ thể như bị xé toạch ra, từng thớ thịt trên người đau nhức dữ dội, trên người thì chi chít dây rợ, ả hiểu "mình đã được cứu." một dòng suy nghĩ xuất hiện trong đầu "bọn họ cứu một kẻ đã chết làm gì cơ chứ?"
suốt một tháng sau, ngày ngày ả được các bác sĩ chăm sóc nhưng tình hình lại không cải thiện vì ai cũng hiểu vốn dĩ jisoo chẳng còn thiết tha gì sự sống này nữa rồi, một người không có hy vọng giống như lạc vào khu rừng mà không có la bàn, chỉ biết đi mãi đi mãi trong vô vọng. nằm trên giường bệnh như một cái xác không hồn, nằm thoi thóp đợi chờ cái chết.
"ba của con bảo sẽ không can thiệp vào cuộc đời con nữa, ông cũng đã sắp xếp cho con đăng kí vào trường đại học ở paris, miễn là con còn sống thì con có thể làm bất kì điều gì con muốn."
và sau ba tháng, jisoo lên máy bay rời khỏi rome với một thể xác và linh hồn đã chết đi một nửa.
"em nên thế nào đây hertha?" câu hỏi của nhiều năm trước một lần nữa lại nảy lên trong đầu.
chuyển mình một lần nữa, jisoo đã thấy trời sáng, ánh ban mai rọi vào gương mặt mệt nhoài của ả, sự suy tư hằn rõ, có lẽ cả đêm qua ả chưa tài nào chìm vào giấc ngủ hoàn toàn.
"khỉ thật, sao lại tệ thế này chứ?" ả càu nhàu ôm đầu khi nghĩ về đống suy nghĩ của chính mình về lisa đang bủn vây mình.
ả thay đồ, trang điểm lại cố gắng che đi những vết thâm dưới mắt, ả muốn mình phải thật hoàn hảo trong mắt người khác, ả ghét cái ánh mắt mà ngừoi khác nhìn dáng vẻ yếu đuối của mình.
hôm nay, quán cafe vắng vẻ đến lạ, từ sáng đến chiều chỉ lẻ tẻ vài khách, tình hình buôn bán ế ẩm đến mức ả và raphael quyết định nếu như không có ai vào sau 6 giờ tối thì cả hai sẽ dọn sớm. loay hoay cũng chập choạng tối, những vị khách cuối cùng trong tiệm cũng rời đi.
"có lẽ hôm nay chúng ta lại được trốn làm sớm rồi."
"em như sao chổi ấy nhỉ?"
"sao em lại nói thế?"
"em thấy em đi đến đâu, mọi người đều xa lánh, mọi chuyện đều tệ đi."
"không đâu, anh không hiểu tại sao mọi người lại quan niệm rằng sao chổi là điềm xấu nữa, anh chỉ cảm thấy nó đẹp, nó chỉ vô tình đến khi mọi chuyện tệ đi, thế là con người đổ lỗi tại nó. với anh thì sao chổi rất đẹp, dù nó chỉ thoáng qua một khoảng khắc nhưng nó vẫn cố gắng tỏa sáng nhất."
một thoáng rực rỡ chốn nhân gian.
"từ trước đến giờ, em luôn mang xui xẻo cho người khác, em đã làm cho người em yêu không thể sống hạnh phúc những ngày tháng ít ỏi còn lại."
"có những chuyện chúng ta không thể tránh né, không thể thay đổi. lỗi cũng đâu phải của em, em không hề muốn người đó đau khổ mà nhưng ở thời điểm đó em có thể làm gì khác, đừng tự trách mình như thế. nếu em là người đó, thì em có vui khi người mình yêu dằn vặt vì lầm lỗi không thuộc về họ không?"
"em không biết nữa, những ám ảnh của quá khứ làm em không thể ngưng nghĩ về nó, có những đêm ác mộng tìm đến em khiến cho em sợ hãi không dám yêu thêm bất cứ ai. và rồi em tìm được một người, người đó ở bên, cho em những hạnh phúc tưởng chừng như không thể tìm thấy nhưng anh biết không họ rời đi bằng cách tệ nhất, em ấy biến mất khỏi cuộc đời em bằng sự im lặng, cả hai tụi em còn không thể có một lời chia tay tử tế."
"nếu như chưa có một lời chia tay thì nó vẫn chưa kết thúc, nó chỉ có thể chấm dứt hoàn toàn khi cả hai gặp lại, em hãy trông chờ đi biết đâu vận may sẽ tìm đến em một lần nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
"ill - identify relationship" - jensoo
Fanficnội dung có một chút liên quan đến tôn giáo, nếu mình có viết sai thì bạn có thể góp ý trực tiếp với mình. em tôn sùng thiên chúa của em, còn tôi quỳ rạp dưới chân của kẻ ngài tạo dựng. chào em, bà chúa đời tôi. và gió vẫn thổi, đời vẫn trôi, em vẫn...