"xuân trường?"
tiếng gọi đánh thức đôi hàng mi khẽ rung, xuân trường mở mắt nhìn thấy nhiều khuôn mặt được phóng đại ra hết thảy đang nhìn chằm chằm vào mình.
"m-mọi người đứng xa ra một chút được không?"
đức duy, công hiếu, đức trí, uyển my và cả thầy bảo chen chúc nhau ghé đầu vào nhìn xuân trường mở mắt ra như mèo con mới đẻ. sau khi nghe tiếng thỏ thẻ của trường, cả lũ mới lóc nhóc tản ra.
"trường đã bảo đứng lui ra một chút rồi mà cứ dúm vào thế nào, đức trí, uyển my đứng tản ra nào."
"thầy ơi, ông hiếu cứ dí đầu em xuống ý."
"tại mày cứ nhảy lên vai tao ý, cả thằng duy này nữa đứng lui ra đi, chảy hết mồ hồi rồi."
đức trí nhao nhao mách thầy còn công hiếu thì kéo đức duy đang dính vào lưng mình như con đười ươi.
đây rồi, cái lớp nhốn nháo này mới đúng là lớp bao thanh thien này.
"xuân trường thấy trong người thế nào?"
uyển my ân cần hỏi han.
"trường thấy ổn rồi, người có hơi nhức nhức nhưng mà ngủ mọt giấc dậy là trường quên hết đau luôn rồi."
"thế còn chân tay trường thì sao, còn cử động được không?"
"được chứ, trường còn nhảy híp hốp được nè."
"sao my hỏi trường nhiều thế, hỏi trí với."
"trí có bị gì đâu mà phải hỏi."
"có mà, trí bị thương rất rất nặng luôn."
"trí bị gì vậy?"
"trí bị bệnh mà tên khoa học gọi là đẹp trai ý."
công hiếu, đức duy, uyển my nhìn nó bằng một ánh mắt phán xét, in trên mặt một dòng chữ 'mày bị điên thì có'. xuân trường thấy vậy thì khúc khích cười tủm tỉm.
"à đúng rồi mọi người, chương đâu rồi."
cả lũ ngay tức khắc nhìn nhau vài giây rồi đồng loạt nhìn thẳng vào xuân trường. đức duy bắt đầu sụt sịt, công hiếu thì lấy tay ôm trán thở dài, uyển my thì vỗ vai đức trí đang bày ra bộ mặt suy hết mức.
"s-sao thế, chương bị gì à mọi người?"
trước những thái độ bất thường của những con người trước mặt, xuân trường tắt nụ cười thoải mái vừa xuất hiện mấy giây trước. nó đưa một ánh nhìn hi vọng vào người thầy yêu quý để tìm một tia sáng lóe ra khỏi những suy nghĩ đang tiêu cực dần. nhưng đến cả thầy bảo cũng mím môi lại rồi lấy tay che đi, xoay người ngoảnh ra chỗ khác, đưa tấm lưng lại trước mặt xuân trường.
đừng có nói là ...
"trường ạ, mày phải nghe kĩ hiếu nói này, phải thật là bình tĩnh nghe chưa."
công hiếu mặt mũi nghiêm trọng đến sợ, vỗ vai xuân trường đang cứng đờ như đá.
"thằng chương ý, nó... nó bị..."
trước sự ngập ngừng của công hiếu, trường càng sốt sắng hơn. rốt cục chương bị gì vậy.
"vũ ngọc chương, hoàng tử long biên của chúng ta đang đối diện với một vấn đề rất nghiêm trọng, có thể dẫn đến nguy hiểm cho sức khỏe sau này. hiện tại, tính mạng vẫn được bảo toàn nhưng mà, trong phòng hồi sức đặc biệt của thầy tuấn anh, tao nhìn thấy thầy ý lắc đầu và bó tay- ơ này sao lại khóc mất rồi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[right2t] chương trường the series
Fanfiction"chương là con gấu đần." "trường là con thỏ ngố."