o9

982 140 15
                                    

trung thu sắp về, trường mẫu giáo nô nức tất bật chuẩn bị lễ hội nhỏ cho các bé.

năm nay, mỗi lớp sẽ thi đua đóng một vở kịch nhỏ về chủ đề trung thu. 

thầy bảo hào hứng lắm. nghe nói thầy thức trắng 2 đêm chỉ để ngồi viết kịch bản cho lớp. tại sao thầy lại hơn thua vậy á? thử hỏi thầy bâu-sừ bên lớp tiền bạc xem sao, biết đâu có câu trả lời đó.

lớp bao thanh thien cùng nhau bắt tay vào việc. đầu tiên là phân vai nhân vật. 

uyển my đương nhiên là chị hằng rồi.

chú cuội khờ là nhóc duy.

huỳnh công hiếu trong vai cái cây.

đức trí thì làm cục đá cạnh cái cây công hiếu.

thỏ ngọc giao cho xuân trường.

thanh long, yuno và ngọc chương thì đảm nhận vai trò hâu cần.

thầy bảo hùng hổ chỉ đạo các cảnh diễn siêu tỉ mỉ. nhưng lớp bao thanh thien mà cẩn thận được á? đương nhiên là không rồi. 

vở kịch nhỏ tạo ra tiếng cười lại không đến từ những miếng hài thầy bảo viết mà lại là từ sự vô tri của mấy nhóc con này. 

đức duy đã tụt quần của công hiếu đến lần thứ 5 khi diễn cảnh cái cây bay lên trời. công hiếu mặt đỏ như gấc vì xấu hổ bởi tiếng cười nắc nẻ của cả lớp, trong đó thằng trí là người cười to nhất. vậy mà thầy bảo còn bảo là phải cố gắng hôm diễn phải tụt được quần công hiếu cho nó mắc cười nữa chứ. 

giọng của uyển my thì cứ lơ lớ. mỗi lần cất lên lại lệch tông về miền tây phương cực lạc.

thanh long mỗi lần tung hoa cho uyển my thì toàn tung nhầm vào mặc đức trí.

yuno lần nào chỉnh bóng đèn cũng ra màu đỏ trông như phim kinh dị. 

xuân trường thì không nhịn được cười dù chỉ có một lời thoại duy nhất nên thành ra cả lũ phải diễn đi diễn lại.

tuy vở kịch có (nhiều) phần bất ổn nhưng lũ trẻ đã có một khoảng thời gian rất vui. thầy bảo cũng phải bó tay trước những câu thoại vô tri của mấy nhóc, nhưng thầy chẳng mắng tụi nó một câu nào mà chỉ bảo phải cố hết sức nhớ lời thôi nếu cố quá mà không được thì mới phải chế lời khác.

"chứ không phải mỗi lần sửa thoại cho chúng nó thầy cũng quên với cả mỗi lần một kiểu ạ?"

"ngọc chương trật tự chuẩn bị dụng cụ đi."

nhóc con tài lanh, không được chọc thầy nghe chưa. 

ngọc chương bĩu môi rồi quay đít đi vào cánh gà. 

đố bạn biết ngọc chương được giao nhiệm vụ gì đấy?

.

.

.

s-sao? không ai đoán được phải không?

ngọc chương đảm nhận vai trò họa mặt cho các thành viên diễn kịch đó. 

bất ngờ đúng không vì ngọc chương thề là nó vẽ xấu bỏ mẹ ra nhưng vì người thầy yêu quý dí cho cái công việc dở hơi này và tin nó sẽ họa ra mấy cái mặt hề hước nhất nên nó mới tự tin hơn về khả năng vẽ vời của mình. 

um là tự tin vẽ xấu sẽ không bị chửi đó.

.

cuối cùng ngày trung thu cũng đến. cả trường tất bật dựng rạp. người người nườm nượp ra vào. mấy đứa nhóc xôn xao hết lên khi nhìn hoàng hôn bao trùm một màu đen tím sau đó là muôn vàn ánh sáng được thắp lên, giăng khắp lối đi, lồng đèn rực rỡ lấp lánh cả sân chơi mẫu giáo.

mỗi lớp bận rộn với công việc chuẩn bị trước giờ diễn. các thầy tất bật nâng khăn sửa túi cho học trò, thầy tuấn anh cũng cẩn thận xem lại hộp y tế để phòng trường hợp có chuyện không may xảy ra. một số phụ huynh cũng đến tham gia cùng mấy đứa nhỏ, ghi lại những khoảnh khắc đáng yêu của lũ quỷ ngây thơ vô (số) tội này.

trong lớp bao thanh thien, tụi nhỏ tự dưng ngoan hơn bình thường. tưởng rằng chúng nó sẽ vì háo hức nên sẽ loạn cào cào hết lên nhưng ngược lại, mấy đứa nhóc nghe lời hẳn. tụi nó mặc đồ gọn gàng sau đó xếp hàng lần lượt trước mặt thằng chương để vẽ mặt.

ngọc chương phóng tay bôi màu vẽ lên cho mỗi người. trước khi vẽ, nó đều vỗ vai an ủi và làm công tác tinh thần cho khách hàng vì kết quả sẽ không khá khẩm mấy và đừng hy vọng nhiều. nhưng ngọc chương cũng cố gắng hết sức, ít nhất là chúng nó sẽ vẫn là mặt người chứ không ra một cái gì đấy quỷ quái bẹo hình bẹo dạng lắm.

tỉ mẩn từng bước trên gương mặt của mỗi người nên thành quả của những bức họa của ngọc chương cũng không đến nỗi. chỉ là hơi mắc cười thôi. dù sao thì cũng đáp ứng tiêu chí của thầy bảo là làm mặt tụi nhỏ trông giải trí hơn là được.

đến người cuối cùng rồi, vẽ cật lực từ nãy làm ngọc chương cũng hơi nản tay. nhưng xuất hiện trước mặt lại là xuân trường trong bộ đồ con thỏ trắng đang ngồi ngoan ngoãn đợi chương khua tay họa mặt cho mình.

nhưng mà mặt này mà cũng cần phải họa nữa sao. vì xuân trường đích thị là một con thỏ trắng rồi còn gì. da trắng, mắt to, hai răng sữa lấp ló. chuẩn đét một con thỏ.

nhưng thỏ này hơi nguy hiểm nha. cứ giương hai con mắt long lanh đó rồi ngồi một cục nhìn ngọc chương làm tim ai đó đập mạnh ra phết đấy.

"chương ơi."

"sao?"

"chương định vẽ gì cho tớ thế?"

"tao sẽ vẽ cái mặt bây thành động vật luôn."

"..."

"động vật là con thỏ đó còn gì."

ngọc chương nhếch môi cười khi nhìn gương mặt ngố của xuân trường khi bị trêu chọc, sau đó bắt đầu phồng mồm giận dỗi người trước mặt.

"trường là con thỏ ngố."

"còn chương là con gấu đần."

"ghê, thỏ hôm nay đanh đá nhỉ."

xuân trường không nói gì nữa chỉ bĩu môi rồi nhắm mắt lại kệ cho ngọc chương muốn làm gì thì làm. nhưng ngọc chương thực sự cũng chẳng biết vẽ gì lên mặt của xuân trường thật. 

một phần vì xuân trường giống thỏ lắm rồi và một phần vì ngọc chương không nỡ phá gương mặt đáng yêu này. 

nhưng nhiệm vụ thì vẫn phải làm thôi. chương quyết định vẽ cho trường hai cái má cà rốt vậy.

thành quả vượt xa hơn mong đợi vì xuân trường đáng yêu vò lò. hai má cam đào tưởng không hợp mà hợp không tưởng, đã vậy ngọc chương còn tô lên cả phần chóp mũi xinh xinh của trường nữa. 

xuân trường full combo cute chí mạng ngọc chương tim đập bịch bịch. 

bản thiết kế vĩ đại, ngọc chương rất yêu. 





[right2t] chương trường the seriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ