-" Ah?.."
Việt Nam với một thân tàn ma dại , khuôn mặt non nớt cũng không che đi sự thiên sinh lệ chất của em . Đôi môi hồng hồng căng mọng ấy cười nhẹ , Măng Non quay người lại sau tiếng gọi của người mà anh gọi là "mẹ". Hoàng Sa đẩy chiếc xe lăn có em đang yên vị trên đó , Măng Non một tay cầm bông hoa Thiên Điểu và Cẩm Tú Cầu , màu sắc bông hoa hài hoà. Thôi việc quỳ một chân xuống hái bông tặng em , đứng dậy định đem bó hoa ấy đặt xuống cặp đùi nhỏ nhắn . Trường Sa từ đâu đi tới, nói với chất giọng lấc cấc , nhưng tông giọng không quá to . Tránh sự sợ hãi từ Việt Nam
-" Măng Non, anh định để cho mẹ bẩn à? Những bông hoa ấy em mới tưới , để lên người mẹ chỉ khiến mẹ đổ bệnh thêm lần nữa ."
-" Ừ..xin lỗi."
Việt Nam nheo mắt với khung cảnh này , thật sự rất giống ngày xưa . Trường Sa đi lấy một tấm chăn mỏng , đặt lên đùi của em , tóc của em quá dài. Có những vài lọn tóc bị chiếc chăn mỏng đè bẹp , còn số còn lại thì nhờ tấm lưng mỏng của em mà thoát kiếp nạn bị đè. Em vui vẻ giơ hai cánh tay về phía Măng Non , ý chỉ bảo anh đưa bó hoa. Hai cánh tay chằng chịt vết sẹo , tầng tầng lớp lớp các vải gạc băng .
Không chỉ ở mỗi cánh tay, mà ở đâu cũng có những lớp gạc băng , trừ mỗi khuôn mặt mỹ dược thiên tiên của em . Thì nơi nào cũng có , em sau các trận đại chiến ấy thì bị gãy chân , không thể đi lại bằng chân như bình thường. Việt Nam có dấu hiệu của bệnh tim , mà sau đó chẳng là gì khi nghe được cái này . Em bị mất ' Tam giác'. Không phải Ngũ Giác mà là Tam Giác , khó khăn lắm các bác sĩ mới có thể cứ rỗi được nhị giác còn lại . Đó là thị giác và xúc giác, còn lại thì vô phương cứu chữa. Việt Nam còn bị đau bao tử , khiến em chẳng ăn được gì . Trở nên gầy gò ốm yếu, bị suy dinh dưỡng.
Măng Non thấy mẹ của mình cười như thế thì liền đưa đến bàn tay cho em . Em cười cười như kẻ ngốc , ôm lấy bó hoa mà dụi dụi vào những nhuỵ hoa. Khiến cho mặt em lấm lem các nhuỵ hoa rớt ra và những giọt nước . Hoàng Sa ôn nhu , lấy khăn tay của mình từ phía sau túi . Đưa lên lau mặt Việt Nam .Em như Hàn Tử Cao , nhan sắc bật nhấc thiên hạ . Lại được chăm sóc hơn một món vật quý , chỉ cần một sai lầm nhỏ . Cũng có thể khiến em tan chảy thành nước. Việt Nam có ngốc cỡ nào lâu lâu cũng phải nghĩ
-' Mình là thủy tinh sao?'
Trường Sa gọi em dậy từ trong cơn suy nghĩ ngắn hạn .
-" Mẹ ơi, tới giờ ăn rồi."
Ám ảnh..
Ám ảnh.
Ám Ảnh!
Việt Nam liền lắc đầu lia lịa , cứ hễ ăn vào là sẽ bị đau bụng . Về sau lại càng đau hơn, nóng như muốn thiêu em từ trong tâm . Tính nướng em hay sao? Có một lần Trường Sa vì nấu ăn quá nóng, đã khiến Việt Nam ăn chưa được 5 muỗng thì đã bị loét bao tử.
Và thế là từ đó , Việt Nam hễ nhìn thấy khói ở trong thức ăn , đều sẽ khóc nấc như một đứa trẻ lên 3 . Ba đứa con của Việt Nam thì bất lực tòng tâm . Trường Sa nấu ăn cũng phải nấu những món ăn thanh đạm , không quá nhiều gia vị , không được quá nóng , mà càng phải là đồ ăn dễ tiêu hóa .