Chương 77: Quả Nhiên Không Đấu Lại Chị Ấy

295 25 0
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, quả nhiên Đan Ny mất ngủ cả đêm nên trốn trên giường, không dám dậy.

Cuối cùng nàng đành len lút gọi điện cho chị giúp việc.

"Chị, cô chủ nhà chị đi làm chưa?"

"Chưa ạ! Nhưng mà chị thấy cô chủ có vẻ rất bận rộn từ lúc xuống lầu đến giờ điện thoại vẫn chưa rời tai, trợ lý David cũng đã chạy tới hình như là hỏi cô chủ lúc nào lên đường..."

"Sau đó thì sao?"

"Sau đó cô chủ vẫn không đi! Vẫn cứ ở dưới lầu! Cũng không biết đang chờ cái gì...."

Đan Ny: "..." --- Xem ra là trốn không thoát rồi!

Nàng hít sâu vài hơi, điều chỉnh tâm tình xong liền sử dụng cái da mặt dày nhất, tự nhiên nhất đi xuống lầu.

Xuống đến nơi thấy Trần Kha vẫn ngồi trên ghế salon, trợ lí David thì đứng một bên ôm một chồng văn kiện thật dày bộ dáng nôn nóng sốt ruột nhưng không dám lên tiếng thúc giục.

Nàng vừa đi xuống lầu vừa vươn vai, cố ý làm vẻ mặt ngạc nhiên: "Ô, Trần Kha đã tầm này này rồi sao chị chưa đi làm?"

Trần Kha nghe được giọng của nàng thì ngước mắt lên dùng một ánh mắt dịu dàng nhìn nàng...

"Tôi đang đợi em." Trần Kha nói.

Đan Ny ngu người: "..."

Sao nàng lại đột nhiên phát hiện mình không có cách nào nói chuyện bình thường được với Trần Kha. 

Ngay tại lúc nàng đang ngây người thì Trần Kha tiến về phía nàng.

Đan Ny theo phản xạ có điều kiện muốn tránh về phía sau nhưng ánh mắt lạnh lùng của người đối diện lại như có sức mạnh vô hình buộc nàng đứng im tại chỗ, không thể động đậy.

Trần Kha đi tới trước mặt nàng, sờ tóc nàng một cái, nói: "Nếu bây giờ không đợi em thì lại thêm một ngày không được thấy em."

Đan Ny tiếp tục ngu người: "..."

"Tôi đi làm đây." Trần Kha vừa nói vừa đặt một nụ hôn lên trán Đan Ny.

Đan Ny: "..."  đã hoàn toàn chết máy.

David đứng sau lưng cũng ngây người sau đó đỏ mặt quay đầu đi, một buổi sáng no bụng.

Trần Kha đã đi thật lâu rồi mà Đan Ny vẫn đứng ngu người tại chỗ, ngón tay vô thức sờ vào chỗ mới bị hôn lên, cái cảm giác nóng ấm ấy vẫn còn y nguyên...

Mặc dù chỉ hôn trán... nhưng đây là lần đầu tiên hai người họ hôn nhau khi cả hai còn tỉnh táo.

Nếu như Trần Kha vẫn như lúc trước, tiếp tục giả vờ thì không sao cả nhưng nếu Trần Kha dứt khoát không thèm che giấu nữa vậy thì nàng phải làm thế nào?

Mẹ khiếp! Xong đời rồi!

Quả nhiên không đấu được với chị mà!

Nàng đang chìm trong tâm lý hoảng loạn đột nhiên cảm giác ống quần bị ai đó kéo, cúi đầu liền thấy cái đầu nhỏ của Tiểu Ân đang ngước nhìn mình.

[Đản Xác] Chọc Tức Bà Xã <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ