Chương 68: Em Rời Đi Tôi Phải Làm Sao

286 24 0
                                    

Ban đêm...

Chắc là vì hôm nay đùa nghịch quá nhiều nên buổi tối Tiểu Ân đi ngủ rất sớm, Đan Ny dỗ không tới năm phút thằng bé đã nhắm mắt ngủ say sưa.

Nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán của nhóc sau đó rón rén khép cửa phòng.

Trần Kha đang dựa vào lan can cạnh cửa, nghe thấy tiếng khép cửa liền nâng mắt lên: "Tiểu Ân ngủ rồi à?"

"Ừ, ngủ say lắm."

"Hôm nay em vất vả rồi."

"Không vất vả, tôi cũng rất vui vẻ mà!"

"Lần đầu tiên Tiểu Ân ăn được hai bát cơm." Biểu tình Trần Kha rất vui mừng.

Nàng cười nói: "Tiểu Ân ủng hộ tôi như vậy, sau này chỉ cần tôi không bận, nhất định sẽ thường xuyên làm đồ ăn ngon cho nó."

Trần Kha nghe vậy thì hơi cau mày sau đó liền từ chối: "Có lẽ là không nên đâu."

"Tại sao?" Nàng khó hiểu.

Trần Kha nhìn nàng, giữa hai lông mày như ẩn như hiện một nỗi ưu buồn: "Em nuôi thằng bé quen miệng... đến lúc em đi rồi, tôi phải làm thế nào?".

Câu nói rất đỗi bình thường nhưng lúc này lại giống như một cái búa tạ đập vào trái tim nàng...

.......

Sáng hôm sau.

Trước khi đến công ty báo danh, bánh bao lớn cùng bánh bao nhỏ cùng cỗ vũ tinh thần cho nàng

Trần Kha: "Cố lên!"

Tiểu Ân giơ bảng viết chữ: Fighting!

Người máy đứng cạnh bánh bao nhỏ bắn pháo bông, dùng cái giọng máy móc nói "cố lên, cố lên".

"Cám ơn, cám ơn!" Nàng hôn bánh bao nhỏ một cái rồi cúi đầu chào Đại Boss, chỉ có điều cố gắng lảng tránh ánh mắt của Trần Kha.

Cuối cùng cũng tới công ty giải trí J&S.

Đứng trước tòa nhà to lớn hùng vĩ, đối mặt với sự khởi đầu mới, cơ hội mới, thử thách mới, lòng nhiệt huyết của Đan Ny bỗng bùng cháy lên.

Khi nàng bước chân vào cao ốc J&S, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

What! Sao là lại xa hoa đến mức độ này?

Phong cách trang hoàng nguy nga lộng lẫy, không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là ý tưởng của Hi Văn.

Nàng dựa theo chỉ dẫn Hi Văn đưa cho, bước thẳng vào thang máy đi lên tầng 17, tiến tới gian phòng làm việc cuối dãy.

"Mời vào." Bên trong truyền ra một giọng phụ nữ cứng nhắc.

Đẩy cửa bước vào, Đan Ny có cảm giác như đôi mắt của mình bị thanh lọc ngay lập tức.

Khác với vẻ chói lói bên ngoài, căn phòng làm việc này có màu chủ đạo là đen và trắng, phong cách hết sức tối giản.

Trước bàn làm việc là một người phụ nữ đeo kính gọng đen, trên người mặc một bộ đồ công sở màu xanh dương.

"Chị Diệp Hi, chào chị, em là Trịnh Đan Ny, em tới báo danh!" 

[Đản Xác] Chọc Tức Bà Xã <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ