Chương 93: Nhốt Em Cả Đời

277 24 0
                                    

Cùng lúc đó, tại Bạch Kim Đế Cung.

Đan Ny đang đứng ở cửa nói chuyện với cô giúp việc.

" Nhờ cô đấy, để tôi vào trong đi mà! Tôi bảo đảm lấy hết hành lý xong sẽ đi ngay lập tức!" Nàng chắp hai tay cầu xin.

Nguyên nhân là nàng biết lúc này Trần Kha vẫn đang ở nhà cũ Trần gia, chắc chắn là không có mặt ở biệt thự, cho nên mới chớp lấy cơ hội trời cho này vội vã chạy đến đây.

Nhưng tiếc cái là, mọi chuyện không phát triển thuận lợi như nàng đã tưởng.

Mặc kệ nàng có nói gì đi nữa cô giúp việc nhỏ vốn ngoan ngoãn hiền lành cũng nhất quyết không chịu để cho nàng vào.

"Đan Ny tiểu thư, cô cũng đừng làm khó em nữa mà, không phải là em cố ý không để cho cô vào, mà là em thật sự không có quyền hạn để mở được cửa chính."

Đan Ny hết cách, chỉ có thể quay sang năn nỉ Trương quản gia.

Không biết Trương quản gia đang gọi điện thoại cho ai vừa nhìn thấy nàng đến đã vội vàng cúp máy, sau đó ho khẽ một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra:"Đan Ny tiểu thư, cô đã về rồi!"

"Vâng, cháu về lấy đồ, bác quản gia, bác có thể mở cửa cho cháu vào được không?" Nàng vội vàng cầu khẩn.

Nói đến đây, Trương quản gia ngập ngừng một lát, mãi sau mới nói tiếp: " Nếu như cô muốn vào trong chỉ có thể gọi điện cho cô chủ về mở cửa thôi."

Đan Ny thất thần trong chốc lát, rồi sau đó kịp thời lấy lại tinh thần, nói thật nhanh: "Cám ơn bác, thế thì thôi vậy, cháu đi trước đây! Tạm biệt bác nhé, bác quản gia!"

Vừa nãy Trương quản gia sau khi nhìn thấy cô thì lập tức cúp ngay điện thoại, điều này khiến nàng có chút lo sợ bất an.

Chung quy là hôm nay nếu đã không lấy được hành lý, thì phải chạy mau thôi!

Quản gia thấy Đan Ny định đi liền sợ, cô chủ Trần Kha vẫn còn đang ở trên đường đấy!

Cho nên quản gia vội gọi nàng lại: "Đan Ny tiểu thư, đợi đã!"

"Bác quản gia, còn chuyện gì không ạ?" Nàng ngừng bước.

Quản gia tỏ ra như vừa đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, nói: "Đan Ny tiểu thư, tôi đột nhiên nhớ ra một cách, nói không chừng có thể giúp cô vào trong được."

"Có thật không ạ?" Nàng kinh ngạc, vui vẻ hỏi.

"Thật chứ, nhưng xin tiểu thư đợi một lát!"

"Được, được, không vấn đề gì! Làm phiền bác rồi!"

Giờ phút này trong đầu Đan Ny toàn là ý nghĩ "nhân gian vẫn có tình người" chứ không hề nghi ngờ lão quản gia đang lừa mình.

Cho nên, Đan Ny lòng đầy hy vọng mà đứng đợi tại chỗ, kết quả là, đợi, đợi, đợi tận hai mươi phút liền...

Nàng vội đến mức vò đầu bức tai, trong lúc vô thức liền vặt sạch lá của mấy khóm cây trong vườn, chỉ có một chốc mà đã có mấy cái cây trụi lủi cả lá.

"Đan Ny tiểu thư, cô uống nước ép đi!" cô giúp việc ân cần bê một cốc nước đến, trên khay còn có mấy đĩa điểm tâm nho nhỏ.

[Đản Xác] Chọc Tức Bà Xã <Cover>Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ