Nhật ký, xin chào, lại là tôi đây

0 0 0
                                    

Bỗng nhiên tôi lại nhớ lại câu chuyện cũ ngày ấy: "Tôi yêu anh ta". Người rung động trước, người chủ động trước, người đem lòng yêu duy nhất.. là tôi.
Ngày ấy khi tai nạn xảy ra, khi xương của tôi chẳng còn lành lặn, tôi vẫn cố gắng gọi anh ta tỉnh dậy trong lo lắng. Cánh tay không phải ôm lấy mình mà trở thành đệm cho anh. Anh ấy không ôm lấy tôi, ngay khi tỉnh dậy đã hỏi "Tôi là ai?" Lúc ấy lòng tôi đau lắm chứ. Nhưng tôi vẫn yêu, vẫn không thể từ bỏ kẻ không yêu mình. Tôi thật sự biết yêu rồi, ngoài Kray.
Tất cả bạn bè của tôi đều nói anh ta không ra gì, tôi không nghe. Đến cả tarot cũng nói anh ta không ra gì, tôi vẫn không nghe. Ngu ngốc tự lừa dối mình. Tệ thật. Rõ ràng biết người ta không yêu mình, bị nói là "tởm" nhưng vẫn cứ lao đầu vào rồi nhận về những lời nói đó.
Đến bao giờ tôi mới học được cách yêu bản thân mình đây?

DailyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ