@jiuyue-proud
(https://jiuyue-proud.lofter.com/post/203635dc_2b93c62da?incantation=rz4m7tQ3iCff)truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.
đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.
🎀
Trịnh Vĩnh Khang là một chàng trai vẫn luôn rất lạc quan và tích cực.
Dù cho nó có là ở phòng tập hay là trên sân đấu đi chăng nữa, thì em vẫn sẽ là một đứa trẻ như vậy.
Dẫu cho có những khi em cũng khóc nấc lên như bao người, nhưng vẫn là em sẽ luôn tự trốn vào một góc không để ai nhìn thấy.
Khi trận đấu được ấn định với tỷ số 13-10, mọi áp lực đang đặt nặng trên bờ vai em dường như được trút bỏ, Trịnh Vĩnh Khang tháo tai nghe ra, đưa tay che đi hai hốc mắt đã có chút đỏ ửng lên của mình.
Họ, đã tiến thêm được một bước nữa.
Tiến về phía trước với sự bao quanh của mọi người, những cú đập tay có chút máy móc, và cho đến khi đứng ở phía trước sân khấu và cảm nhận được tiếng hò reo của khán giả, Trịnh Vĩnh Khang quả thật vẫn cảm thấy có chút không thực.
Họ đã đánh bại LOUD, họ đã con mẹ nó thực sự đánh bại được rồi.
Lúc này, chiến thắng đã là của họ.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn có chút choáng váng.
Một bàn tay quen thuộc lại đột nhiên đưa tới, Trịnh Vĩnh Khang quay sang, là Trương Chiêu với ánh mắt quan tâm và nụ cười trên môi.
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu sau khi nắm chặt lấy đôi bàn tay ấy, bọn họ đều hiểu rõ ý nghĩa hành động và ánh mắt này của đối phương.
Không gì là không thể.
Một trang sử mới đòi hỏi những kẻ mới sẽ viết nên nó.
Dọn xong chiếc cặp những thứ đồ linh tinh, trên đường trở về khách sạn, Trương Chiêu vẫn nắm chặt lấy đôi bàn tay của Trịnh Vĩnh Khang mãi không buông, và đây là lần đầu tiên Khang Khang, một đứa nhóc bình thường nói rất nhiều và nhảy nhót lung tung, lại im lặng đến thế.
Mọi người đều biết những áp lực vẫn luôn đè nén thể xác và cả trái tim của Khang Khang, nên mọi người ai cũng đã tự ngầm hiểu với nhau rằng sẽ không vạch trần đứa em trai thỉnh thoảng lại tự trốn đi khóc nhè này của mình.
Không khóc, ừ thì không khóc.
Dù cho có là Thiên Vương lão tử có đến, thì em cũng không có khóc!
Trịnh Vĩnh Khang ngồi cạnh bên Trương Chiêu, nhìn ra ngoài cửa sổ với đôi mắt đỏ hoe.
Đôi bàn tay siết chặt đã thay họ nói nên nỗi lòng.
Trương Chiêu nhếch khóe môi khi nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang vẫn cố gắng bảo vệ hình ảnh một tên nhóc cứng đầu mạnh mẽ trên Weibo, đồng thời đăng một bài viết ăn mừng chiến thắng trên Weibo của chính mình bằng bên tay trái còn lại.
Ừ thì, cũng có chút ích kỷ đấy.
Lần sau, anh sẽ là người đầu tiên chạy đến ôm lấy em khi chúng ta chiến thắng.