@quitter0
(https://quitter0.lofter.com/post/20079ab6_2bb4ed111?incantation=rzxsUxtc8ucq)truyện edit chưa có sự cho phép của tác giả, được thực hiện với mục đích phi thương mại, vui lòng không đăng tải ở bất kỳ nơi nào khác.
đều là dịch bừa, vui lòng không cue lên người thật.
💋
Sau khi trận đấu với Wolves kết thúc thì cũng đã là hơn một giờ sáng, dù cho nó đã kết thúc một cách không quá xuất sắc, nhưng La Văn Tín cũng không có nói gì quá gay gắt với mấy đứa nhóc của mình, chỉ bảo họ mau nghỉ ngơi sớm sau khi trở về.
Trò chơi kết thúc, La Văn Tín ngồi trong phòng chờ xem lại ván đấu một chút, mọi người ai cũng không có hứng thú, tất cả đều mệt mỏi ngồi yên tĩnh trong xe.
Trịnh Vĩnh Khang và Trương Chiêu ngồi ở trong góc hàng cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang tựa đầu vào vai Trương Chiêu và nhắm mắt nghỉ ngơi. Trương Chiêu liếc nhìn em, tắt bài nhạc họ đang nghe rồi lấy chiếc gối đầu đằng sau mình ra, tách nó ra rồi mang vào cho Trịnh Vĩnh Khang.
Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ không được yên tĩnh cho lắm, em cau mày nghiêng ra xa Trương Chiêu, ngơ ngác cố gắng nắm lấy tay anh. Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang cố quá nhưng vẫn không chạm được vào tay mình, Trương Chiêu nhếch môi, chủ động thò tay vào trong chăn, dùng các ngón tay của mình đan vào tay em.
Không lâu sau chiếc xe dừng lại trước cổng căn cứ, mọi người lần lượt xuống xe trở về ký túc xá, trước khi xuống xe, Vương Sâm Húc liếc nhìn hai người họ ở phía sau xe rồi ném một cái ánh mắt dò hỏi nhìn về phía Trương Chiêu.
Trương Chiêu liếc nhìn Trịnh Vĩnh Khang đang ngủ ngon lành và ra hiệu cho Vương Sâm Húc: Mày về trước đi, bọn tao sẽ ở đây một lát.
Vương Sâm Húc nhìn hai người họ rồi gật đầu thoải mái mà xuống xe.
Trương Chiêu chỉnh độ sáng của điện thoại di động xuống mức thấp nhất, lướt điện thoại di động suốt hai mươi phút, thấy Trịnh Vĩnh Khang không có ý định tự mình tỉnh lại, anh nhẹ nhàng bắt lấy hai bàn tay đang nắm lấy nhau, thấp giọng nói: "Bảo bối nhỏ ơi, chúng ta về phòng rồi ngủ tiếp, giờ cục cưng tỉnh dậy một chút có được không?"
Trịnh Vĩnh Khang cau mày ôm lấy bàn tay đang run rẩy, càu nhàu cọ xát mái tóc mình vào cổ Trương Chiêu.
Trương Chiêu bị em cọ cọ có chút ngứa ngáy, nên dùng tay kia nhẹ nhàng xoa lưng em, tựa cằm lên đầu Trịnh Vĩnh Khang, cười nói: "Sao em lại giống như chó con vậy, làm nũng khắp nơi. Dậy đi, mọi người đều đã về cả rồi."
Trịnh Vĩnh Khang bất mãn cắn vào cổ anh, nghe được tiếng rít của Trương Chiêu, em vội vàng buông ra, lè lưỡi liếm vào chỗ bị cắn.
Trương Chiêu nuốt nước bọt, vội vàng đẩy đầu Trịnh Vĩnh Khang ra: "Đừng có dụ dỗ anh mà, mấy ngày nay ngày nào cũng đều phải thi đấu, không thể dập lửa được đâu."
Trịnh Vĩnh Khang bị Trương Chiêu đẩy ra, cuối cùng cũng đành lòng mở mắt ra. Trương Chiêu thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của em đỏ bừng, không biết là buồn ngủ hay xấu hổ, hai mắt ngấn nước nhìn chằm chằm anh, Trương Chiêu lại nuốt nước bọt, nhắm mắt lại hít sâu một hơi, đứng dậy kéo Trịnh Vĩnh Khang: "Đi thôi, về phòng rồi ngủ."
Trịnh Vĩnh Khang dùng sức đứng dậy, nắm tay nhau bước ra khỏi xe. Sau khi tạm biệt tài xế, hai người chậm rãi đi về phía ký túc xá.
Trịnh Vĩnh Khang vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong đầu em giờ hệt như một chiếc máy tính đang chờ được bật nguồn lên, đôi mắt em nhìn thẳng vào khuôn mặt của Trương Chiêu.
Trương Chiêu thấy đứa trẻ còn ngơ ngẩn này đặc biệt thú vị, nên cười trêu chọc nó: "Nhóc con đang nhìn gì vậy? Nhóc thậm chí không chớp mắt luôn đấy."
Trịnh Vĩnh Khang vẫn nhìn chằm chằm vào mặt anh, chậm rãi quay lại: "Em đang nhìn mặt của Chiêu ca đó, thật sự là rất đẹp nha."
Trương Chiêu vui mừng khôn xiết với những gì em nói, véo mặt em hỏi: "Em có thích không?"
Cả người Trịnh Vĩnh Khang như treo trên bàn tay mà em đang nắm lấy: "Em thích, thích nhất."
Trương Chiêu sững sờ trước sức nặng của cả người Trịnh Vĩnh Khang, sau khi đứng vững, anh dùng tay kia nhéo lấy má Trịnh Vĩnh Khang, hôn lên cái miệng đang bĩu môi kia.
Hai người đi loanh quanh hồi lâu, cuối cùng cũng trở về ký túc xá, Trương Chiêu đưa người nọ đến trước cửa ký túc xá của em, chuẩn bị trở về ký túc xá của mình.
Trịnh Vĩnh Khang lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, hai mắt sáng rực, hai tay đưa lên sau gáy Trương Chiêu kéo anh lại không cho anh rời đi: "Tất cả đều là tại anh đánh thức em, bây giờ em không ngủ được." Khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, Trương Chiêu nắm lấy eo Trịnh Vĩnh Khang, thu hẹp khoảng cách lại gần hơn một chút, hỏi kề tai em: "Vậy em muốn anh phải làm gì đây?"
Vì không có tiếng động, nên đèn trong hành lang tự động tắt, Trịnh Vĩnh Khang nhìn Trương Chiêu đang ẩn mình trong bóng tối, ánh sáng phản chiếu ở phía xa khiến em nhìn thấy biểu cảm của Trương Chiêu rõ ràng hơn một chút, trong mắt em hiện lên một ý cười, em mím môi nhìn người đang đứng trước mặt mình.
Giống như đang trêu chọc một con mèo sữa nhỏ, Trịnh Vĩnh Khang nghĩ. Sau đó em cũng bắt chước theo Trương Chiêu, ghé sát vào tai anh nói: "Em cần Chiêu Chiêu ca ca hôn chúc ngủ ngon một cái thì mới có thể ngủ được."
Trương Chiêu cười nhẹ và nghiêng người về phía em: "Chúng ta không thể hôn nhau nữa đâu. Nếu chúng ta hôn lần nữa, đêm nay lửa của anh sẽ không thể tắt được mất. Xin hãy tha cho anh đi, Khang Thần. Ngày mai còn có những trận đấu lại và những trận đấu huấn luyện nữa." Những ánh đèn ở ngoài hành lang lại một lần nữa sáng lên với giọng nói của Trương Chiêu, Trịnh Vĩnh Khang nhìn cả thấy tai và cổ của Trương Chiêu đều đang hơi đỏ lên, trên khuôn mặt anh tú đó nở một nụ cười thật đẹp và ánh mắt kia đang nhìn thẳng vào em.
Vào thời khắc đó, Trịnh Vĩnh Khang cảm thấy không có bất kì từ ngữ mỹ miều nào đủ để hình dung về Trương Chiêu lúc này, và em như đã đắm chìm vào khung cảnh ấy.
Nhìn thấy Trịnh Vĩnh Khang đã lâu không đáp lại, Trương Chiêu mỉm cười xoa xoa thắt lưng của em và hỏi: "Anh đang cầu xin em đó, Khang Thần à, hãy để cho anh đi tối nay."
Trịnh Vĩnh Khang gật đầu đồng ý, Trương Chiêu đưa tay vuốt ve nhẹ nhàng từ thắt đến tận sau gáy em, rồi cúi đầu hôn lên trán Trịnh Vĩnh Khang: "Đi ngủ đi, bảo bối nhỏ, ngày mai gặp lại."
Trịnh Vĩnh Khang đóng cửa ký túc xá và đỏ mặt nghĩ: Khi nào càn quét xong cái giải đấu này, mình sẽ hôn đến chết anh ấy mới thôi!