Thăm bệnh 2

13 2 0
                                    

Jungkook vừa định hỏi lại liền bị tiếng kính vỡ làm cho kinh hãi một thứ gì đó rất nhanh phóng vượt qua vai anh. Đợi anh định hình được thì vai nữ chính đã nhuộm cả màu đỏ rồi, anh vừa hoảng vừa nhìn lại phía cửa sổ đây là tầng 7 chắc không phải do đạn lạc tới tận đây chứ. Rõ là có người ám sát, nhìn nữ chính ôm vai mặt trắng bệch anh mới nhảy kịp số vội chạy lại tắt đèn, vừa đi thì tiếng cửa sổ vỡ lại vang lên lần nữa doạ anh xém chửi thề.
Tắt đèn xong anh dựa theo trí thớ trực tiếp bay lại ôm lấy nữ chính kéo cô xuống sàn, chân nữ chính vì còn chưa lành nên khiến cô kêu lên một tiếng, nhưng mà không chết vẫn tốt hơn đúng không?

" cô cố lên, nam chính sắp về tới rồi"

Jungkook trấn an nữ chính cũng trấn an bản thân vì máu của cô đã nhuộm đầy cánh tay áo anh rồi, có vẻ như hành động của anh khiến tối phương tức giận, liên tục nghe thấy tiếng đạn va chạm với vật gì đó trong phòng, anh cố nhích người kéo nữ chính về xát phía bước tường dưới của sổ, chỉ ở vị trí đó mới an toàn thêm được một chút, vì anh nghe tiếng đạn đâm xuống sàn bên cạnh anh, rõ là người đó đang ở nơi cao hơn đạn mới có thể xuyên đến chỗ này. Nhưng vì phải ôm theo cả nữ chính nên chuyện xui rủi liền xuất hiện. Jungkook cảm thấy bắp tay truyền đến cơn đau, máu cũng nhuộm từ từ thấm ra tay áo còn lại do anh đang nằm nghiêng lại mới có thể dùng lực kéo cả anh và nữ chính. Đạn vì thế cũng sượt qua tay anh rách một mảnh da thịt.

" mẹ nó"

Jungkook không thể không chửi thề một câu, còn nữ chính vốn đã bất tỉnh từ lâu.Không nhìn thấy được nhưng anh có thể cảm nhận được nữ chính đã dính 2 hoặc 3 phát đạn, nếu hơi thở yếu ớt kia không chạm vào cổ anh, anh còn nghĩ cô đã chết.

[ bạn có thể bỏ mặc cô ấy ]

Jungkook nhìn dòng chữ hệ thống hiện ra liền nhận ra cô chết anh sẽ được về nhà, nhưng mà người trước mặt cũng là mạng sống mà, anh có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể cô, còn có hơi thở yếu ớt đó. Bỏ mặc một người đang nguy hiểm ngay trong lòng này sao?

" tao không như mày, vô tình tàn nhẫn như thế".

Jungkook mặc kệ dù gì cô ấy cũng có da thịt hơi thở và máu của con người anh không thể không nói bỏ là bỏ, huống hồ ở thế giới thật công việc anh hằng ao ước không phải cũng vì mục đích cứu người hay sao. Nếu vì bản thân mà hy sinh kẻ khác anh vốn đúng là không xứng với bộ đồ cả trong mơ anh cũng muốn khoác lên. Nhiều lúc anh cũng muốn trấn an anh tất cả mọi người ở đây đều là giả họ không có thật, nhưng nó chân thực đến mức anh cảm thấy đôi lúc bản thân có thật sự đã xuyên không vào thế giới trong truyện không.

Cửa phòng mở ra kèm theo đó là tiếng hốt hoảng của nhiều người, nam chính nhờ anh sáng hành lang mà có thể thấy tình trạng của cả hai.

" đừng bật đèn"

Jungkook nói với nam chính, mặt nam chính lúc này đã không giữ được nét bình tĩnh vốn có nữa chạy lại ôm lấy nữ chính, có vẻ tên ám sát đã đi rồi Jungkook thở phào một cái. Nam chính đã ôm nữ chính đi bỏ lại anh nằm đó các bác sĩ cũng đến hỏi thăm xem xét thương tích trên người anh Jungkook lúc này còn chưa hoàn hồn anh không nghĩ truyện máu chó anh xuyên không ban đầu đã thành bộ truyện ám sát gây cấn như thế, xém chút nữa anh cũng toi đời. Băng bó vết thương ở tay xong anh qua phòng cấp cứu, nhìn nam chính ôm đầu ngồi đấy, thấy anh hắn cũng chẳng nói gì chỉ lẳng lặng cuối đầu tiếp.

" ngại quá, chỉ có thể làm tới đấy".

Jungkook ái ngại, anh ở đấy với nữ chính nhưng người ta ăn vài phát đạn, dù anh mới là người bị liên lụy nhưng đàn ông mà lại để phụ nữ bị thương trước mặt mình như thế anh cũng rất ái nấy.

" nếu không có anh, em ấy chắc đã không ở khu cấp cứu rồi, cảm ơn anh"

Jungkook không thể ở lại đây lâu nữa anh phải về nếu không mẹ phải chờ anh, hơn nữa anh cần xác minh một chuyện.

" mày ra đây chút đi hệ thống"

" chuyện này là sao nữa"

[ là do bạn chọn ở lại, nếu bạn rời đi nữ chính đã chết và bạn đã có thể về nhà].

" có thật sự là nữ chính chết tao sẽ về nhà?"

Jungkook khá nghi hoặc vấn đề này rõ là nữ chính một bộ truyện, cái hệ thống này có khi nào thử lòng anh không nếu anh giết nữ chính thiệt nó bắt anh yêu đương với nam chính, yêu yêu hận hận. Hay là ác hơn nữa vì anh không có lòng tốt nên nhốt anh ở đây cả đời để xám hối.

[ tin hay không tùy ở bạn].

" mày chứng minh tao xem xíu đi"

[ sống phải tin tưởng nhau chứ].

Jungkook "..."

Tin tưởng cái cù lôi, hệ thống này nói chuyện thì vô tri, nhưng hành động lại rất ác.

" hỏi mày một chuyện, thời gian ở đây sẽ trôi tương đương với thực tại sao"

[không hẳn].

" mẹ mày, nói rõ xem lỡ giờ nữ chính có chết cũng đã qua vài tháng chả lẽ tao nhập hồn với xác khô à".

[ đó là do lần đó bạn né nữ chính, sao bây giờ lại tránh chúng tôi].

" vậy mày thử là một công dân tốt rồi tao bắt mày đi tông người xem mày làm được không".

[ ....]

Jungkook cãi với cái hệ thống về đến tận nhà, bước vào nhà mẹ anh đã hoảng với vết máu trên người anh, Jungkook mới nhận ra mình đã mang một bộ dạng rất tệ về nhà, anh phải giải thích với mẹ rất nhiều lần là máu của người khác. Anh nói dối bà là đi làm về gặp vụ tai nạn anh giúp ôm nạn nhân lên xe cấp cứu nên mới bị dính máu, nếu để bà biết anh vướng vào rắc rối ám sát trả thù gì đó sẽ lo tới đổ bệnh mất. Jungkook cũng chuẩn bị tin thần rồi mong là tên sát thủ kia không thấy mặt anh không xem ra anh phải đi chùa cầu phúc rồi.

" mẹ V đâu?"

" cậu ấy giúp mẹ đi siêu thi mua đồ rồi"

" đã đi lâu chưa ạ?"

" chắc cũng hơn 1 tiếng rồi sao đấy? có chuyện gì sao?"

Jungkook viện cớ không thấy nên hỏi thôi, Jungkook đang nghi ngờ là y đi giết nữ chính vì siêu thị cách nhà rất gần đi mua gia vị cũng không cần hơn cả tiếng chứ. Nếu là y thì e là Jungkook không cần phải cầu nguyện cho tên sát thủ không thấy mặt nữa mà là nên xem mình hợp với quan tài màu gì rồi. Jungkook tăm rửa sạch sẽ xong thì V mới trở về, Jungkook không dám mặt áo cọc tay vì sợ mẹ thấy vết thương trên bắp tay, đạn chỉ xước qua nên cũng không khiến anh bị lộ tẩy nếu là đạn đâm trúng thì cũng không thể nói bế nạn nhân đến liệt cả tay.

" anh đã đi đâu vậy?"

Jungkook thăm dò ánh mắt V, nhưng y không biểu lộ gì cả chỉ giơ túi đồ trên tay kèm theo là chiếc bánh kem. Jungkook tự hỏi là sinh nhật ai vậy? nhưng chưa kịp hỏi thì mẹ anh đã kéo anh vào bếp, nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trước mặt anh có hơi bất ngờ.

" sinh nhật con, con cũng quên sao?".

Anh Không Phải Nhân Vật Chính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ