V

36 4 0
                                    

Jungkook bước vào phòng thay đồ ra là thấy người đó đã tỉnh rồi, ngồi nhìn anh từ trên xuống dưới. Ánh mắt phán xét đó vốn dĩ là anh nên mới nên dùng.

" tỉnh rồi? Nếu tỉnh rồi thì anh đi được rồi đó không cần cảm ơn đã cứu mạng nên làm nên làm."

"..."

" sao đó nghe tôi nói không? Hay anh không nghe thấy?"

" cảm ơn"

Jungkook nghe tiếng cảm ơn cũng hơi ái náy. Đáng lẽ anh đã không muốn cứu, Jungkook nói nếu còn chưa ổn y có thể ở đây vài ngày. Nhưng lòng lại muốn y mau biến đi, anh không hứng thú với việc y có thể giúp anh giết nữ chính hơn nữa nhìn y nguy hiểm như vậy anh thấy không an toàn.

" anh tên gì?"

" anh không cần hỏi tên tôi đâu tôi không cần trả ơn"

Jungkook từ chối bớt làm thân lại phúc đức sẽ kéo dài, nhưng người đó lại nhìn anh với ánh mắt sắc lạnh, đôi mắt tam bạch đẹp đẽ mà tai ương đó như muốn nuốt anh vào đó.

" ờ.. gọi tôi là Jungkook là được"

" V, anh cứ gọi tôi như vậy"

Jungkook nghe cũng không bất ngờ cái hệ thống kia đã cho anh biết rồi. Jungkook nói với mẹ đem cháo sáng anh nấu cho y, rồi ra ngoài. Jungkook nhìn đường xá khác lạ liền mong lung anh nên bắt đầu từ đâu đây. Không bằng cấp nên anh không thể đi xin việc ở các công ty được, chỉ có thể đến vài cửa hàng tiện lợi hỏi thử. Jungkook cũng mai mắn nhận được cơ hội thử việc ở đó họ hẹn anh tuần sau sẽ có khoá học lý thuyết và sau đó bắt đầu học việc. Jungkook cũng thấy thoải mái hơn hẳn lúc anh trên đường trở về liền thấy xe hai bên đường đều nép sát lề. Tiếng còi từ xa vang vọng lại hình dáng vật lao tới càng gần càng khiến anh hơi xúc động.
Xe cứu hoả, Jungkook nhìn những chiếc xe lần lượt đi ngang mình đến khi vượt qua vẫn không quên ngoái đầu nhìn theo. Xe lưu thông trở lại Jungkook cũng chưa hoàn hồn đây vốn dĩ là ước mơ của anh. Từng là chấp niệm của anh, ban đầu anh vốn muốn thi vào học viện đào tạo lính cứu hỏa nhưng vì cha mẹ lại đột ngột mất giao lại đứa em gái chưa cấp 2 cho anh. Nếu anh làm lính cứu hỏa thì em gái anh sẽ không ai chăm sóc mất và rất có thể ngày nào đó không mai con bé có thể sẽ trở thành cô nhi. Vì thế anh chuyển sang học kinh tế trở thành nhân viên cho một công ty nhà nước an nhàn.
Jungkook thấy rất buồn cười anh coi như hiện tại là sống lại một cuộc đời khác tuy Jungkook ở thế giới này nhỏ tuổi hơn tuổi thật của anh, nhưng ước mơ đó vẫn chỉ có thể từ xa ngắm nhìn. Anh chưa từng hối hận vì quyết định đó anh chỉ cảm thấy hơi chạnh lòng nhưng đổi lại em gái anh đã có thể trưởng thành rồi anh cũng mãn nguyện.
Giờ anh kẹt lại thế giới này không biết bây kia như nào, là trải qua vài giây vài ngày hoặc vài năm em gái anh sẽ như thế nào. Anh muốn trở về muốn tiếp tục chăm sóc em ấy. Anh đã hứa sẽ nắm tay con bé vào lễ đường.

Jungkook lang thang một hồi thì mặt hơi sượng, anh lạc rồi. Nhìn nơi nào cũng là sự xa lạ Jungkook thật không biết nên cười hay khóc. Lúc xuyên qua đến hiện tại anh chưa từng thực sự sống ở đây, đầu óc chỉ toàn là suy nghĩ trở về. Giờ thì toang rồi cả nhà mình cũng không biết ở đâu. Anh cố gắng đi một chút lục trí nhớ xem nơi này có từng đi qua chưa, tận 12h khuya anh mới về tới nhà. Đói bụng mệt mỏi khiến anh muốn chửi bậy một tiếng, mẹ anh cũng thức để đợi anh. Nhìn bà loay hoay hâm nóng đồ ăn lại cho mình anh cảm thấy rất ấm áp chí ít ở đây anh có một người mẹ.
V từ nhà tắm bước ra trên người là bộ đồ của anh.

Jungkook "..."

Chưa đi nữa? Thông thường trong phim không phải nhân vật bí ẩn sẽ đột dưng biến mất sau khi tỉnh lại sao? Thằng cha này cũng tuỳ tiện quá rồi, mặc đồ anh đã xin phép chưa đấy.

" cậu về rồi"

" anh chưa đi à?"

V "..."

" Jungkook cậu ấy mới tỉnh dậy vết thương còn chưa khỏi làm sao rời đi được hơn nữa hoàn cảnh cũng tội nghiệp là mẹ giữ cậu ấy lại."

Jungkook cảm thấy mẹ cậu rất dễ tin người nha, rõ hôm qua còn không muốn bị liên lụy nay đã đồng cảm với người ta rồi? Không biết y đã nói gì với mẹ anh nữa. Anh cũng không thèm quan tâm nữa vùi đầu vào ăn cơm coi như y vô hình . Tắm rửa anh định lên giường thì đã thấy y nằm trước.

Jungkook "..."

" đây là giường của tôi, anh cũng không nên tuỳ tiện chiếm như vậy"

" tôi có chừa chỗ cho cậu mà"

Jungkook đen mặt anh không thích ngủ cùng người khác đặc biệt còn là đàn ông. Anh thấy lãnh thổ của mình bị xâm phạm. Nhưng dù sao của nợ này cũng là anh rước về, thân thể mệt mỏi nếu tiếp tục tranh cãi thì khi nào được ngủ, anh cũng không có ý định tranh chấp tài sản cá nhân nữa.
Jungkook lên giường nằm quay lưng về phía y, nhanh chóng muốn vào giấc ngủ.

" cậu Jungkook tôi muốn thương lượng với cậu một chuyện"

Jungkook "..."

" tôi muốn cậu cho tôi ở đây một thời gian "

" không được, vết thương ổn anh phải rời đi"

Jungkook nghe y đòi ở lại thì bật dậy nhìn y. Jungkook không muốn ở cùng giường với người mà anh chỉ biết mỗi cái tên, tuổi, nghề nghiệp thôi đâu. Hơn nữa cái nghề của y nghe thôi đã thấy không an toàn. Lính bắn tỉa có kia nào cũng sẽ xuất hiện thêm một lính bắn tỉa, tỉa vào anh vào ngày nào đó vì coi anh là người thân tên trước mắt này thì sao.

" tôi trả tiền."

" không được"

" 1 triệu"

Jungkook "..."

" 5 triệu"

" 10 triệu, cho tôi ở nhờ một tháng tôi trả cậu 10 triệu"

Jungkook lúc này khá là động lòng với người đàn ông này rồi, đẹp trai còn nhiều tiền không hổ danh nhân vật trong truyện búng tay là có 10 triệu. Anh thì làm nai lưng mấy năm trời cũng không có nổi con số đó trong tài khoản. Jungkook nghi ngờ lính bắn tỉa giàu vậy sao? Nhận nhiệm vụ giết người đương nhiên là mắc nhỉ?Thế nếu anh thuê anh ta bắn nữ chính thì cần bao nhiêu thì đủ?  Nhưng Jungkook vẫn sợ người này bí ẩn như vậy lỡ ngày nào đó anh ta rời đi vì sự bảo mật tặng anh viên đạn làm quà thì 10 triệu kia chôn theo à.

" cậu đang cần tiền mà phải không? 10 triệu, nếu cậu muốn.."

" được rồi 10 triệu mà anh phải cọc cho tôi trước 1/3"

" được."

Jungkook không để y nuốt lời liền đi lấy giấy bút ra ghi một chút bắt y kí. Kí xong anh liền đem đi cất, anh suy nghĩ, sợ vậy thôi chứ có tiền mà 10 triệu anh ta bắt anh xuống đất ngủ anh cũng đồng ý. 10 triệu đó anh có thể cho mẹ anh rồi như thế khi anh trở về bà sẽ có số tiền đó an hưởng tuổi già, anh không chắc đứa con của bà sẽ trở lại nếu anh ta trở lại coi như phí chi trả sử dụng thân phận đi vậy.
V biết chắc anh sẽ đồng ý, y hiện tại không thể rời đi được người của tên nam chính kia đang truy đuổi y gắt gao, y không thể trở về được nhiệm vụ thất bại về cũng phải chết.
Nhìn Jungkook vô thức cười y biết bản thân đã mua chuộc được một tên ngốc. Nhưng tên ngốc này kì quái hơn y tưởng rất nhiều.

Anh Không Phải Nhân Vật Chính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ