Nguy hiểm

22 2 0
                                    

Jungkook hít thở một chút, không nên để chúng biết được anh đã phát hiện anh nhanh chóng di chuyển. Hiện tại anh không thể đi về nhà rồi, nhưng bọn chúng đã tìm đến anh thì nhà cũng đã không an toàn nữa, mẹ anh phải làm sao đây.

" hệ thống, trao đổi chút đi"

[ bạn có ý kiến gì sao?]

" không được kéo mẹ tao vào chuyện này, ok?"

[ chúng tôi sẽ xem xét]

Xem xét cái đầu mi, anh bị cuốn vào là do anh ngu đi nhưng mẹ anh bà ấy không nên dính dáng vào mấy dụ này, bà đã mất đi đứa con trai thật giờ lại bị anh kéo vào chuyện nguy hiểm thế, có thể trở về anh cũng không thể tha thứ cho mình đấy. Nhưng nói là xem xét nên mẹ anh chưa bị kéo vào đâu nhỉ? Jungkook chọn những con đường cực kì đông đúc để đi, nhưng hôm nay thật lạ chỉ một vài người không phải bọn chúng quá là thuận lợi sao?

" hệ thống kia, mày cũng đừng quá đáng quá"

[ không để họ bắn bạn một phát là niệm tình lắm rồi.]

Jungkook im lặng, cũng đúng vốn dĩ bọn chúng là tổ chức sát thủ mà. Chưa giết anh thì hệ thống này đã thương anh lắm rồi nhỉ? Jungkook vừa đi vừa tìm cách cắt đuôi chúng. Anh không phải mỹ nữ yếu đuối đi đêm đâu không cần hộ tống như thế chứ. Đi rất lâu chợt Jungkook chết lặng đi xa quá hình như anh bắt đầu cảm thấy nơi này nơi lạ rồi, mấy tháng qua anh vốn đã không đi đâu nhiều, lại vì vụ của nữ chính càng không dám ra ngoài. Toang rồi vì cắt đuôi chúng mà cả nhà cũng không biết hướng nào rồi, càng đi lại càng vắng vẻ, đứng trước con hẻm nhỏ trước mặt Jungkook quay lại phía sau bọn chúng chưa để ý liền chạy vào, không nhanh cắt đuôi không chừng dắt bọn chúng đi cả tối mất. Hẻm nhỏ vừa tối vừa bẩn rất trái ngược với sự xa hoa ngoài kia nhưng anh cũng không thể đi mãi như thế cắt đuôi chúng và nhanh kiếm đường trở về thôi. Đúng lúc này điện thoại anh reo lên khiến anh giật bắn mình.

Là mẹ!

" dạ con nghe "

" sao cậu chưa về thế?"

Là giọng V, đúng là làm thân rồi, cọng rơm đây rồi.

" chúng tìm được tôi rồi"

Đầu dây bên kia im lặng, Jungkook núp vào 1 góc cũng cảm thấy khó thở.

" cậu ở đâu? "

Jungkook trả lời không biết khiến V giọng có chút tức giận, bệnh nhân còn không biết đau ở đâu thì bác sĩ làm sao kê thuốc, anh không biết mình ở đâu thì y làm sao đến cứu.

" share vị trí của cậu qua đây"

Jungkook quên là còn tính năng đó đấy, nhanh chóng chia sẻ vị trí cho y, anh cũng thở nhẹ một cái. Mong là chúng sẽ bỏ qua anh đừng phát hiện con hẻm này, vì nó làm hẻm cụt. Vào đây thì chỉ có chết thôi. Jungkook không dám bước ra xem tình hình vì bọn chúng mà thấy là toang mất. 30 phút trôi qua y vẫn chưa xuất hiện làm anh càng thêm nóng ruột, anh có nên rời đi không có lẽ bọn chúng đã đi rồi.
Jungkook từ từ bước chân ra con hẻm tối, bỗng anh dừng lại. Khói thuốc trắng cùng chấm đỏ nhỏ ẩn ẩn hiện hiện khiến Jungkook không thể thở nổi, 2 tên đó đứng dựa tường vừa nhả khói.

Anh Không Phải Nhân Vật Chính.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ