Giới thiệu

262 8 0
                                    

"Cốc cốc" tiếng gõ cửa vang lên,một vị bác sĩ bước vào,anh khẽ đóng cửa lại dường như sợ làm phiền đến cậu.

"Xin chào,cậu Tường An" anh mỉm cười ngồi xuống bên giường bệnh của cậu

"Xin chào"

Anh lật hồ sơ bệnh án của cậu,rồi bắt đầu giới thiệu bản thân

"Tôi là Mặc Lâm Định,bác sĩ riêng của cậu trong đợt trị liệu này" anh mỉm cười lịch sự

"Trị liệu? trị liệu gì?" cậu bối rối trước lời nói của anh

"Là trị liệu tâm lí của cậu"

"Tôi không có vấn đề gì về tâm lí cả"

"Là do cậu vẫn chưa tiếp xúc với nguyên nhân gây bệnh,thế này đi bây giờ tôi đi mời một người tới cho cậu gặp mặt nhé?"

"Được"

"Mong cậu đừng quá hoảng hốt" anh nhắc nhở cậu,sau đó ra ngoài một lúc rồi dẫn một người đàn ông bước vào,đó là bác sĩ của khoa khác.Ông ta có một bộ râu rậm rạp dáng người to lớn,như một kẻ mà cậu đã từng gặp,không hiểu sao cậu đột nhiên lại thấy khó thở,hơi thở trở nên dồn dập và trái tim đập nhanh hơn bình thường.

Cậu bất giác đã nhích về phía khác của chiếc giường tránh xa người đàn ông đó,anh có vẻ đã cảm thấy được sự bất thường từ cậu nên đã kêu vị bác sĩ ấy rời đi.

"Đừng sợ,cậu cảm thấy như thế nào?"

"Khó thở và...lo sợ" cậu thành thật trả lời

"Giờ thì cậu đã tin tôi chưa?"

"Tại sao tôi lại bị như thế?"

"Vì ám ảnh của tai nạn cậu đã gặp phải,trong lúc đưa cậu tới đây trong tình trạng ngất xỉu cậu đã mơ màng tỉnh lại,lúc đó có một vị bác sĩ đang đẩy cậu vào phòng bệnh,cậu lại tưởng là gã trộm nên đã la hét và đánh lại vị bác sĩ ấy"

Cậu trầm ngâm,bị ám ảnh à...quả thật cậu rất sợ nhưng cậu không muốn tiếp tục nỗi sợ này,cậu chỉ đành tích cực phối hợp tiếp nhận điều trị.

"Tôi hiểu rồi"

"Cảm ơn,mong cậu phối hợp điều trị với chúng tôi" anh mỉm cười,anh cứ nghĩ cậu là một kẻ cố chấp sẽ không phối hợp điều trị chứ,có lẽ anh đã sai.

"Hôm nay chúng ta đến đây thôi nhé,cậu chỉ vừa mới tỉnh sức khỏe vẫn chưa hồi phục hoàn toàn" anh đứng dậy nói lời tạm biệt với cậu,chuẩn bị rời đi thì cậu lại ngập ngừng nói

"Anh phải đi luôn à?"

"Đúng vậy,có chuyện gì sao?"

"Tôi tưởng bác sĩ điều trị tâm lí vẫn phải luôn túc trực bên cạnh bệnh nhân chứ?"

Anh dừng bước,xoay người lại đối diện với cậu

"Tất nhiên là tôi sẽ ở bên cạnh cậu"

"...Tôi hiểu rồi" anh có vẻ không hiểu cậu định nói gì

Cậu nằm trên giường bệnh mệt mỏi suy nghĩ về những điều anh vừa nói,cậu,một thanh niên 18 tuổi,vẫn đang trong một độ tuổi đẹp nhưng lại mắc bệnh tâm lí.Nói ra thì chắc sẽ không ai tin một thanh niên như cậu lại bị ám ảnh về một gã khốn nạn,đột nhiên cậu cảm thấy mình thật yếu đuối.Mà nếu cứ nghĩ vu vơ như vậy cũng chẳng có ích gì,cậu sẽ tìm cách để vượt qua được khó khăn này,cậu phải tìm thứ gì đó giải trí để xua tan đi tâm trạng này mới được.

Mèo Nhỏ Gian XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ