Dỗ Dành

115 3 1
                                    

Mãi đến trưa,hai người mới dừng việc quấn quýt lấy nhau.Cậu nằm liệt trên giường không muốn ngồi dậy,anh thì đang cài lại nút áo sơ mi của mình.

Anh cúi người xuống hôn lên lỗ tai của cậu nói

"Cảm ơn vì bữa ăn"

Cậu liếc xéo anh ta,nếu như việc nhìn người khác có thể giết họ thì bây giờ chắc hẳn anh đã chết cả trăm cả ngàn lần.

"Quả nhiên tôi không nên tin lời anh.." cậu nằm trên giường rên rỉ nói

"Hửm?" anh dõng tai lên lắng nghe

"Cái gọi chỉ một lần của tôi chỉ như gió thoảng qua tai,nước đổ đầu vịt của anh đúng không?" cậu trợn mắt hỏi ngược lại.

"À" anh dường như nghe hiểu mà bật cười không nói nữa.

"Đói không? Tôi đi mua gì đó cho cậu ăn nhé?"

"Tùy anh,mua gì cũng được"

Cậu ngồi dậy,chiếc áo bệnh nhân bị tuột xuống tận vai để lộ ra một bờ vai mảnh khảnh nhỏ nhắn nhưng đầy dấu vết ám muội,anh đưa mắt nhìn qua nhưng cũng không nói gì.Chỉ tiến lại gần cậu chỉnh áo cao hơn,sẵn tiện cài nút áo lại giùm cho cậu.

"Mau đi mua đi,tôi đói rồi"

"Ừ,đi ngay"

Cậu nằm ườn trên giường,tay chân chẳng buồn mà nhấc lên.Không có gì để chơi làm cậu có hơi nhàm chán một tí.Đôi mắt lơ đễnh mà nhìn tới nhìn lui trong căn phòng,vô ý mà thấy điện thoại anh để trên bàn.

Niềm tò mò nhanh chóng len lỏi trong cậu,chỉ là cầm lên xem thời gian một chút thôi,chắc chắn là chỉ xem một chút thôi.Không phải vì cậu muốn xem điện thoại anh ta giấu gì đâu.

Cậu mở màn hình điện thoại lên,hình nền là của một chàng trai? Trông còn rất trẻ,chẳng biết là ai nữa mà cũng chẳng phải người cậu cần quan tâm.

Chắc là cậu thật chỉ có thể xem thời gian rồi,anh ta đặt mật khẩu điện thoại làm cậu chẳng coi được gì cả.Bực bội mà đặt nó lại chỗ cũ,cậu liền vào nhà vệ sinh tắm rửa một phen để giải khuây.

Cánh tay bị thương làm cho việc tắm rửa có đôi chút khó khăn hơn bình thường.

Cậu quyết định dùng khăn lau cơ thể thay vì trực tiếp dùng nước để tắm,kẻo cánh tay này phế thay vì lành.

Lau gần xong người cậu mới sực nhớ đến phía dưới,nơi bị hành hạ từ tối qua đến nay.

Trong lòng thầm mắng chửi tên bác sĩ kia cả ngàn lần.Cậu đưa hai ngón tay trong,vạch mép lồn ra vừa đủ để lấy ra tinh dịch đặc sệt.

Tinh dịch trắng đục từ từ trào ra,nhiễu lách tách xuống dưới sàn.Phải mất rất lâu cậu mới vệ sinh sạch sẽ.Chuẩn bị lấy khăn lau khô người thì có tiếng mở cửa từ bên ngoài.

Chắc anh ta về rồi nhỉ?

"Này,tôi mua vài hộp cơm cho cậu này" anh đặt đồ ăn xuống bàn,cởi áo ngoài ra đặt gọn gàng trên ghế.

"Để đó đi,tôi ra liền" Tường An nhanh chóng lau người thay đồ bệnh nhân sạch sẽ rồi bước ra.

"Anh mua gì thế?"

"Cơm thịt bò,kèm canh"

"Ừ,anh không ăn à?" cậu thấy anh ngồi xuống ghế cởi áo ngoài ra,tháo mắt kính đặt trên bàn mà không động gì đến đồ ăn bèn hỏi.

"Không,lát nữa tôi sẽ ăn sau"

Cậu không nói gì,mở đồ ăn của mình ra mà ăn một cách ngon miệng.

Bác sĩ Lâm Định ngồi thản nhiên nhìn cậu ăn ngon lành.Cậu đang ăn thì thấy khó hiểu đành quay sang hỏi

"Anh nhìn cái gì?"

"Nhìn cậu ăn,trông rất giống mấy con mèo hoang"

"Anh bệnh à?" cậu trợn mắt với anh,lòng thầm nghĩ đúng là đồ thần kinh.

Một lát sau cậu xử lí xong đồ ăn thì anh đứng dậy tiến đến gần.

"Sao thế?" cậu hoang mang nói

"Kiểm tra tâm lý bệnh nhân"

"Tôi chỉ hơi sợ một chút thôi chứ có gì đâu chứ" cậu cứng miệng nói,làm ra vẻ không quan tâm cho lắm.

"Thế à,thử mới biết được" anh cười với tay lấy điện thoại trên bàn ra,lướt một hồi liền giơ một tấm ảnh ra trước mặt cậu.

Trong ảnh là một ông chú tuổi trung niên mặt mày râu ria có chút hốc hác.

Có lẽ là do phản ứng ám ảnh nên cậu cảm thấy tay chân mình bủn rủn hết cả lên,suýt nữa thì quên mất cả việc hít thở.

"Đến đây thôi" anh nhanh chóng rụt tay lại không cho cậu xem tiếp nữa.Đại khái là đã hiểu được cậu đang gặp ám ảnh trong lòng và có nút thắt không giải được.

"Hít thở nào,từ từ thôi"  anh ôm cậu vào lòng nhẹ nhàng vỗ về.Xoa nhẹ tấm lưng khiến cậu đang xù lông trở nên mềm mại hơn.

"Còn sợ không?" anh hỏi

"..Có chút" Tường An lấy tay quấn quanh cổ anh không buông,dáng vẻ như chú mèo con đang dựa vào lòng chủ nhân để được dỗ dành vậy.

"Cứ bình thường thôi,có tôi ở đây giúp cậu" giọng nói của anh từ tốn làm cậu yên tâm hơn được phần nào.

Trong khoảng thời gian ở bệnh viện Tường An sáng tối đều phải gặp mặt Lâm Định để tiếp nhận điều trị.Không nhanh không chậm cũng đã hơn một tháng cậu chữa bệnh.

Hôm nay là ngày điều trị cuối,thời gian qua do thành thật chữa bệnh và tiến triển tốt,các kiểm tra cho thấy cậu đã gần như hết phản ứng ám ảnh nên được bệnh viện xét duyệt cho xuất viện.

"Hôm nay là ngày cuối rồi" cậu đi trong hành lang bệnh viện với anh.

"Ừ" anh bình tĩnh nói

"Không có gì muốn nói với tôi à?"

"Nói gì?" anh nhướng mày quay qua nhìn cậu hỏi.

"Không thì thôi vậy,tôi cũng chẳng có gì để nói với anh" cậu bĩu môi,nhìn như đang giận dỗi.

Anh phì cười,không nói gì chỉ đặt tay lên xoa đầu cậu,ngón tay vuốt ve khuôn mặt thay như lời muốn nói.

Mèo Nhỏ Gian XảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ