Ít nhất vẫn chưa kết thúc

238 41 1
                                    

Nếu được, tớ muốn cậu nhìn tớ

trước khi mọi thứ kết thúc,

trước khi nở nụ cười thật tươi, đẹp đến xốn xang con tim,

trước khi rơi lệ,

và cất lời yêu tưởng chừng như kéo dài đến vĩnh hằng

dành cho tớ

chỉ mình tớ.

                                             

Tsukishima Kei và Yamaguchi Tadashi là bạn cùng lớp, không hơn không kém. Gần như hai người chẳng bao giờ nói chuyện với nhau. Tsukishima học giỏi, khuôn mặt ưa nhìn, trầm lặng và được nhiều người theo đuổi, hơn nữa còn là thành viên năm nhất chính thức trong đội bóng chuyền. Yamaguchi không hẳn học giỏi, cũng không phải học tệ, gương mặt toát lên vẻ dịu dàng nhưng chín chắn, tính cách nhẹ nhàng và được nhiều người yêu quý, nhưng là thành viên năm nhất duy nhất ngồi trên ghế dự bị của đội bóng chuyền. Ngoài bóng chuyền và Tiếng Anh (môn Yamaguchi yếu nhất trong tất cả các môn), có cạy mồm thế nào cũng không ra được một câu nói nào giữa hai người.

Nhưng, Tsukishima thích Yamaguchi, lâu rồi.

Cái cảm giác ấm áp của tình yêu bao bọc lên trái tim của Tsukishima, bảo vệ nó khỏi cái lạnh lẽo của sự thật rằng: Tình yêu của đời hắn, vốn sẽ không bao giờ đáp lại hắn. Có chối bỏ ra sao thì nó vẫn rành rành ở đấy, như được khắc trên đá, khảm vào trong một phần tâm trí, không sao mờ đi được.

Không phải bởi giới tính.

Là bởi tình yêu của Yamaguchi đã trót bị làm cho tan nát, nát vụn, nhưng mảnh vỡ ấy sắc như dao, cứa vào da thịt đau đến ứa máu. Mà người làm điều ấy, là hắn, là Tsukishima Kei.

                                    

"Tadashi, cậu gọi Tsukishima được không?" Một người nói, mang hàm ý muốn rủ Tsukishima cùng đi bữa tiệc sau giờ học.

"À được chứ. Các cậu cứ đi trước đi, bọn tớ sẽ theo sau ngay đây," Yamaguchi vừa cất sách vào cặp vừa cười đáp.

"Không, tớ sẽ chờ cậu," Một người khác đáp lại.

Yamaguchi cười khẽ, gật đầu nhẹ với họ rồi xoay người, đi xuống dưới, còn người kia thì bước ra cửa lớp chờ. Bàn của Tsukishima là bàn thứ năm và như thường lệ, hiển nhiên chủ nhân của nó đang đeo headphone. Yamaguchi gõ nhẹ vào bàn gây sự chú ý, hắn quay qua, nhìn cậu chăm chăm.

"Cậu... đi chứ?" Yamaguchi hơi gượng gạo, chỉ ngón cái về phía cửa, nơi có người đang đứng chờ.

Tsukishima vẫn im bặt, chỉ nhìn cậu, vô cùng chăm chú, Yamaguchi thực sự cảm thấy mọi ngóc ngách trên khuôn mặt mình đều bị hắn nhìn thấu, cả trái tim vụn vỡ kiệt quệ đang mòn mỏi đợi chờ sự xả hơi cũng bị soi xét. Cậu hơi khó chịu, nhưng vẫn cố cười, nhắc lại câu hỏi của mình.

"Cậu đi không?"

Một khoảng lặng khiến cho bầu không khí giữa hai người còn tệ hơn cả. Với ánh mắt ghim chặt vào Yamaguchi, Tsukishima chậm rãi đáp lại.

[TsukkiYama] (Tình yêu) bất khả thiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ