"Nhã Phong... h-huynh lừa ta"
"Tại sao... huynh lại giết ta?"
Nhã Phong bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cả người hắn lạnh toát, gương mặt nhợt nhạt không có sức sống và đôi mắt thầm quầng là bằng chứng cho cuộc sống đầy khốn khổ gần đây của hắn.
Đã một tuần sau khi sự việc kinh hoàng đó xảy ra, nó đã trở thành nỗi ám ảnh đối với hoàng tử Nhã Phong cả ngày lẫn đêm. Mỗi khi hắn nhắm mắt lại gương mặt đầy thất vọng của em lại xuất hiện, em nói với hắn rằng chính hắn là người đã giết em và cho dù hắn có nói gì đi nữa thì em cũng không tin. Hắn đã cố níu lấy em trong vô vọng và hắn đã đau đớn biết bao nhiêu khi nhìn thấy em.
"Phổ Minh, ta xin lỗi"
Hoàng tử Nhã Phong tự ôm lấy ngực trái đang nhói lên từng cơn. Lúc này nỗi đau kéo đến trái tim hắn cao như núi. Nhã Phong cầm ngọc bội để dưới gối của mình, ngọc bội này thuộc về người thương của hắn, miếng ngọc bội mà hắn trân trọng hơn bất cứ thứ gì.
"Ta yêu đệ"
Hoàng tử uể oải bước xuống giường, bước chân của hắn loạng choạng, hắn đã kiệt sức vì nhiều ngày không thể ngủ. Nhã Phong đứng trước gương nhìn dáng vẻ của mình lúc này, hắn đã nhốt mình trong phòng kể từ ngày em bị giết hại. Bây giờ trông hắn không hề ra dáng hoàng tử của một đất nước.
Hình ảnh phản chiếu trong gương bỗng dưng thay đổi, em xuất hiện trước mặt hắn như thể em và hắn thật sự đang đối mặt với nhau. Nhìn thấy y phục trên người em giống hệt ngày hôm đó, mắt hắn đã đọng một màn sương khiến hắn không còn nhìn rõ được nữa.
Miệng hắn đắng nghét, thều thào gọi tên em:
"Phổ Minh..."
Em chầm chậm đưa tay lên muốn lau nước mắt cho Nhã Phong nhưng lại chẳng thể chạm đến. Giữa hắn và em tưởng chừng không có khoảng cách nhưng vô cùng xa vời, có cố đến mấy cũng không thể chạm vào đối phương.
"Huynh, sao huynh lại khóc, huynh là người đã lừa dối ta mà"
Giọng nói của em dịu dàng nhưng đó lại là lời trách móc của em dành cho hắn khiến ruột gan hắn quặn thắt.
Hoàng tử Lê Nhã Phong vội thanh minh:
"Phổ Minh, ta không lừa đệ, ta thật sự không biết chuyện này sẽ xảy ra"
Nhã Phong muốn tiến đến gần em hơn, hắn muốn ôm em vào lòng để em cảm nhận được tình cảm của hắn dành cho em là thật chứ không phải dối lừa.
Phổ Minh lắc đầu, em lùi về sau vài bước. Mắt em hoe hoe đỏ, em sụt sùi:
"Là huynh dẫn ta đến đó mà. Huynh bảo ta tin huynh làm sao?"
Nhã Phong không còn lời nào biện minh nữa. Em nói đúng, chính hắn đã đưa em đến đó, chính hắn đã đưa em vào chỗ chết. Nhã Phong cảm giác nặng nề trong lòng ngực, hắn bùi ngùi:
"Phổ Minh, ta..."
Phổ Minh mỉm cười với hắn nhưng nước mắt em lại chảy không ngừng.
Nhìn thấy nước mắt của em, trái tim của hoàng tử đau đớn giống như bị bóp chặt.
Phổ Minh mờ dần trong mắt của hoàng tử, cứ thế cơ thể em tan biến trước mặt hắn. Một lần nữa hoàng tử phải trải qua nỗi đau nhìn người mình thương ra đi mà không làm được gì. Những cảm xúc hỗn loạn cứ nhấn chìm Lê Nhã Phong khiến hắn cảm giác như mình bị ngợp nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[threeshot] pondphuwin | ái hồn
FanficTác giả: Little_Julita "sao huynh lại lừa ta? tại sao huynh giết ta?" "Phổ Minh, ta có lỗi với đệ, ta không đáng nhận được tình yêu của đệ" Ái hồn: mây mù che lấp mặt trời