Min Yoongi đứng trước cửa phòng học, trên tay vẫn còn giữ ly cà phê mát lạnh, gã không biết đang suy nghĩ về truyện gì, chỉ lẳng lặng nhìn chăm chăm vào dãy bàn cuối phòng học. Và kì lạ thay, hình bóng quen thuộc lâu nay vốn không còn hiện hữu trước mắt của gã nữa.
"Kim Ivy?"
Điểm danh đến tên của cô, đáp lại Yoongi chỉ là một khoảng không im lìm. Gã đưa mắt lên nhìn, chỉ thấy Jeongi đang định nói điều gì đó.
"Ivy đã nghỉ 3 buổi, nếu như nghỉ thêm chắc chắn sẽ không đủ điều kiện thi cuối kì."
"Thưa thầy, bạn Ivy hiện tại đang ở trong bệnh viện ạ."
Yoongi có chút khựng lại, đầu bút nơi mặt giấy bỗng tỳ mạnh hơn, gã không biết nên phản ứng thế nào mà chỉ chầm chậm nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi lại rồi gật nhẹ đầu.
"Bệnh viện nào."
...
Yoongi đã bần thần 30 phút giải lao, gã nhìn vào khoảng không vô định rồi lại liếc vô số điện thoại thân thuộc kia. Cả lớp ngày hôm nay đều cảm nhận được không khí nặng nề hơn thường ngày của giảng viên Min. Ly cà phê lạnh ngắt chưa vơi được nửa ly đã tan gần hết đá. Yoongi vo vo viền giấy, quyết định bấm số gọi rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Alo?"
"Em có vẻ thích học lại môn của tôi."
Yoongi nghe chất giọng có chút khàn bên tai, còn gã thì vẫn giữ dáng vẻ bình thường nhưng trong lòng thì dậy sóng."..."
Đầu dây bên kia im lặng, chỉ nghe được vài tiếng sột soạt và tiếng thở đều đều."Yoongi...tôi mệt lắm."
Đồng tử gã kéo to, đầu ngón tay tê nhẹ khi nghe Ivy bật khóc.
Ngay lập tức, gã đàn ông kia lập tức rời khỏi dãy hành lang vắng lặng, lạnh lùng bước vào trong lớp học rồi cất tiếng.
"Hôm nay lớp nghỉ sớm."
[...]
Kim Ivy cảm giác hôm nay trời sẽ không có nắng, sau khi ra ngoài lấy đồ ăn sáng và thay giặt vệ sinh cho bố mình, cô cảm giác thân thể nặng đi một vài phần.
Đêm hôm qua không thể yên giấc, mỗi lần nhắm mặt lại, Ivy liên tục nhận thấy bản thân cứ chìm sâu, lún sâu vào mệt mỏi. Đầu cô đau nhức, cổ họng cũng đau rát vô ngàn, vai luôn có những tiếng rắc rắc mỗi khi cử động mạnh.
Nằm trên chiếc sô pha, nhìn người thân duy nhất của mình đang khó khăn dành từng hơi thở với thân chết, Ivy không còn khóc được nữa. Bao nhiêu bộn bề, khó khăn cứ vô tình ập lên cô, cứ như là Ivy là một cái hố đen của vũ trụ, hút hết tất cả những gì đen đủi nhất vào cuộc sống của mình.
Sau khi đút cho bố vài muỗng cháo, thấy đối phương ra hiệu không thể ăn được nữa, Ivy mới thở dài buông thìa xuống. Quan sát khay cơm đã nguội ngắt của mình, bụng cô thì cồn cào mà miệng thì đắng ngắt. Ivy dẹp bỏ sang một bên, cố gắng thuyết phục bố uống thêm một ly sữa.
Nhưng ngay khi cô đặt ly sữa lên trên bàn, tiếng tít tít vang vọng khắp căn phòng, vô cùng chói tai. Hoảng loạn trước tình cảnh này, Ivy chỉ biết giữ chặt hai vai của bố, rồi vội vàng bấm chuông cấp cứu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi - Ivy | Get out of my mind
FanfictionTựa như một giấc mơ không tên, khi mà tôi đứng lặng thầm ở đó, lạnh lẽo và đầy cô đơn. Ven đường lác đác vài người qua lại, bàn tay tôi siết chặt lấy những vụn vặt của yêu thương. Đèn đường lại tắt, con phố hiu hắt tựa như trái tim em. Đôi mắt kia p...