Shin Hyun tức tối dằn điếu thuốc xuống dưới mặt đường lạnh lẽo.
"Anh đang cảnh cáo em vì con nhỏ đấy á? Chính anh cũng là người chấp nhận trò chơi đó mà? Bây giờ lại lên mặt với ai cơ chứ, mẹ kiếp?"
Min Yoongi bỗng lặng thing, khoảng không bỗng trở lên ngưng đọng. Shin Hyun cảm nhận được thái độ khó chịu của gã liền biết điều mà hạ tông giọng xuống.
"Em xin lỗi, nó chỉ là một con ghệ cũ thôi. Cần gì phải căng thẳng." Nói rồi hắn giả vờ xởi lởi khoác vai Yoongi – "em mời anh một chầu rượu nhé?"
"Bỏ tay ra."
"..."
"Đây là cách hành xử của dạng người chúng mày à?" Min Yoongi thản nhiên thoát ra khỏi cái ôm của Hyun, gã phủi nhẹ vai áo tựa vừa động vào thứ gì đó bẩn thỉu lắm."Tao tới gặp mày là để nói chuyện nghiêm túc, không phải để bỡn cợt. Mày không thể đàng hoàng được, tao biết điều đó, nhưng tốt nhất mày nên tránh xa Kim Ivy ra. Nếu không...
Tao sẽ giết mày."
***
"Hiện tại việc xạ trị đang có chiều hướng chuyển biến tốt, nếu tiếp tục thì vài tháng nữa bệnh của bác trai sẽ ổn hơn. Em chịu khó theo dõi tình hình của bác khi ở nhà, chú ý chế độ ăn và luôn uống thuốc đều đặn như đơn anh đã kê." Jung Hoseok vừa nói xong liền nhấp một ngụm cà phê. Mùi sữa thơm lừng hòa cùng vị cà phê đậm đặc dường như đã xua tan đi cái lạnh -9 độ ngoài trời.
"Em cảm ơn."
Dù nghe được tin tốt từ phía Hoseok, Ivy vẫn không thể thoải mái thả lỏng người. Cô xoa xoa ven tà áo, thở dài một hơi, đầu mũi hơi cay cay.
"Anh Hoseok, liệu bố em có khả năng khỏi hẳn bệnh không? Em biết là nó rất khó khăn nhưng mà...anh biết đấy, em chỉ còn có bố em thôi."
Hoseok kéo nhẹ chiếc khăn trên cổ mình, anh nhìn dáng vẻ của người kia mà trong lòng cũng nặng hơn. Dù vậy, anh vẫn cố gắng mỉm cười động viên.
"Ivy à, bây giờ tình hình đang rất tốt. Việc của em là thật khỏe mạnh để chăm sóc bố, không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần. Đôi khi hy vọng một chút cũng không sao đâu."
"Hôm qua em gặp anh Yoongi."
Ra vậy, từ lúc đầu gặp Ivy, Hoseok đã cảm nhận được điều gì lạ lẫm rồi. Nhìn gương mặt thiếu sức sống, đôi mắt hơi sưng kia làm anh nghĩ tới việc không lành. Ban đầu còn tưởng do trời lạnh nên con bé mới ốm, hóa ra là vì tình cũ không rủ cũng tới.
"Thế anh ấy có nói gì với em không?"
Ivy gật đầu, gắng kìm nước mắt.
"Em có tát anh ấy một cái. Chắc là đau lắm, em nhìn rõ má Yoongi đỏ bừng. Em cũng...đau khi gây ra hành động đó."
Không hiểu sao khi nghe Ivy kể, Hoseok cũng chả biểu lộ cảm xúc bất ngờ. Vài năm trước khi anh và Yoongi ngưng liên lạc, gã có tâm sự với anh là rất hận Ivy còn nói nếu gặp lại sẽ khiến cô cảm nhận từng đớn đau mà gã phải chịu đựng. Ban đầu Hoseok đau đầu không hiểu cách hành xử trẻ con của Yoongi, nhưng càng nghĩ càng thấu hiểu ra nhiều điều. Có lẽ Yoongi vì quá yêu nên đã hận, nhìn qua cũng biết, dù cho miệng gã có chửi Ivy bao nhiêu thì lướt nhẹ qua ánh mắt ấy thôi cũng đủ hiểu rằng gã luôn vì cô mà gặm nhấm từng đắng cay từng lệ buồn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yoongi - Ivy | Get out of my mind
FanficTựa như một giấc mơ không tên, khi mà tôi đứng lặng thầm ở đó, lạnh lẽo và đầy cô đơn. Ven đường lác đác vài người qua lại, bàn tay tôi siết chặt lấy những vụn vặt của yêu thương. Đèn đường lại tắt, con phố hiu hắt tựa như trái tim em. Đôi mắt kia p...