chương 11.

1.4K 118 13
                                    

Hoa Nhân Mã nhìn bầu trời đã ngả màu ngoài ô cửa kính chỉ biết chống cằm thở dài, cô không ngờ Triệu Thiên Yết thế mà lại chăm chỉ cắm cọc ở thư viện từ sáng sớm đến tận hoàng hôn thế này. Cô tự nhận mình là người cũng cần cù chịu khó nhưng đến mức như anh thì cô cũng xin phép chịu thua. Hoa Nhân Mã thử tính nhẩm trong đầu, hình như cô công khai theo đuổi Triệu Thiên Yết được hơn 1 tháng rồi thì phải? Khổ nỗi kết quả chẳng có dấu hiệu tích cực nào, Triệu Thiên Yết vẫn không để mắt đến cô dù chỉ một lần. 

Hoa Nhân Mã thật sự bất lực và cũng có gì đó khó chịu, đây là lần đầu tiên cô chủ động theo đuổi ai đó, cô cũng tìm đủ mọi cách để thu hút sự chú ý của anh, nào là tặng bánh, viết thư, giả vờ tình cờ gặp, ngồi học chung ở thư viện, vân vân và mây mây. Nhưng lần nào Triệu Thiên Yết cũng bày ra vẻ mặt thờ ơ, không vứt đồ cô tặng cũng ngồi cách xa cô chục mét. Thậm chí cô còn nghĩ có khi nào như lời Hồ Song Tử nói không, rằng Triệu Thiên Yết thích Hoàng Kim Ngưu? Cũng không có gì lạ khi cô có suy nghĩ như vậy bởi từ khi theo đuổi Triệu Thiên Yết đến tận giờ cô chưa thấy anh nói chuyện vui vẻ với ai ngoài Hoàng Kim Ngưu cả.

Ặc, mãi mê suy nghĩ vớ vẩn nên cô không biết anh đã thu dọn đồ đạc xong từ lúc nào thế là hối hả vơ sách vở bỏ vào cặp, ánh mắt vẫn không rời khỏi Triệu Thiên Yết.

Ơ mà khoan?

Triệu Thiên Yết đang đi về phía cô phải không?!

Hoa Nhân Mã ngưng động tác thu dọn đồ đạc lại, thẩn thờ nhìn thân ảnh cao ráo đang đứng trước mặt mình. Hoa Nhân Mã như không tin vào mắt mình, mùi bạc hà thoang thoảng nơi đầu mũi càng khiến lồng ngực cô đập nhanh hơn.

- Cô thích tôi?

Bỗng nhiên Triệu Thiên Yết hỏi một câu như thế khiến Hoa Nhân Mã thoáng ngơ ra nhưng rất nhanh cũng lấy lại tinh thần, đỏ mặt gật đầu.

- Thế cô thích tôi ở điểm nào?

Hoa Nhân Mã chợt khựng lại, là cô lầm tưởng khi được nói chuyện với anh hay sao khi mà cô thấy đáy mắt thấp thoáng vẻ mong chờ? Hoa Nhân Mã còn chưa kịp trả lời thì đã nghe Triệu Thiên Yết lên tiếng trước.

- Vẻ ngoài?

- Tài giỏi?

- Tốt bụng?

Hoa Nhân Mã trong lòng có chút khó hiểu nhưng vẫn gật đầu trước những lời của Triệu Thiên Yết, thế nhưng cô thấy khóe môi anh cong lên, lần đầu tiên anh cười với cô, nhưng cớ sao cô lại thấy như người đang nở nụ cười mê hồn trước mặt cô lúc này đây chẳng phải Triệu Thiên Yết mà cô thầm thích. 

- Vẫn là những lý do quen thuộc nhỉ? 

Triệu Thiên Yết buông một câu rồi xoay người bỏ đi, để lại Hoa Nhân Mã tròn mắt ngạc nhiên, chẳng phải đó là những điều tốt đẹp ở anh hay sao? Cô thích những điểm đó thì có gì lạ đâu nhỉ?

...

"Em con vừa được khen thưởng ở trường đấy, con cũng ráng như em đi"

"Em con đi học về thấy mẹ gói bánh lên lầu cất cặp xong xuống giúp mẹ, còn con thì về cứ ở trên phòng làm gì thế?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: 3 days ago ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12cs; falling youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ