Mưa rả rích ở Paris, bầu trời với những vệt sáng kì lạ như thể nó sắp sụp đổ, một phép màu nho nhỏ chỉ để cho Thiên Thần của gã không bị ướt. Crowley mở hé cửa xe để khói thuốc tản bớt, gã không biết mình có thói quen hút thuốc từ bao giờ, chắc là kể từ khi gã nhận ra tác dụng "giảm căng thẳng" của nó. Crowley đã sống hàng chục năm mà không có Thiên Thần hay đúng hơn là không tiếp xúc với Thiên Thần. Gã cùng em từng là bạn, là người tình và giờ thì là hai người xa lạ. Kể từ khi phải rời xa em, điều khiến gã băn khoăn nhất là liệu điều gì sẽ minh chứng cho tình yêu của gã và em từng tồn tại khi mà thời gian đã xoá sạch tất cả. Em không còn nhớ gì về gã, không nhớ những việc họ đã cùng trải qua, không nhớ những nhà hàng, những rạp hát hai người từng hò hẹn, không nhớ những đêm gã ngồi cạnh em ngắm sao, em chẳng còn nhớ gì. Mọi dấu vết về tình yêu của họ đều như chưa từng xuất hiện, duy chỉ còn gã - minh chứng duy nhất mà thời gian chưa thể xoá nhoà. Bởi gã còn nhớ như in mọi thứ, gã nhớ dáng vẻ hạnh phúc của em khi được ăn mấy món khoái khẩu, gã nhớ thanh âm của em khi gọi tên gã, gã nhớ nụ cười rạng rỡ đến chói loá của em, gã nhớ mái tóc trắng xoăn bồng bềnh, nhớ bộ vest màu kem em thích nhất, nhớ dáng đi ngộ nghĩnh của em, nhớ tên từng cuốn sách em hay đọc. Gã nhớ, nhớ hết, nhưng phải làm sao khi chỉ còn gã nhớ. Từng ngày rồi từng giờ, từng giờ rồi từng phút, từng phút rồi từng giây, gã đều nhớ về em, nỗi nhớ em nhấn chìm gã trong tuyệt vọng, gã vùng vẫy mãi, vùng vẫy mãi mà chẳng tài nào thoát ra được. Và chẳng cần đến cái lối sống tệ hại bấy lâu thì gã cũng đang chết dần chết mòn, tình yêu này rồi sẽ giày vò gã đến chết và gã cũng chỉ mong trước khi chết em có thể nhớ được tên gã để đến chia buồn trong lễ tang. Gã từng muốn chết hàng vạn lần nhưng gã nỡ lòng nào bỏ em lại một mình, em hậu đậu lại còn cả tin trầm trọng, vài chục năm qua, nếu không có gã suốt ngày chạy Đông chạy Tây giải quyết mớ rắc rối cho em thì gã cũng không biết chuyện quái gì có thể xảy ra nữa. Nhưng gã không thể chăm sóc em mãi mãi được, gã biết thời gian của mình chẳng còn nhiều, bằng một cách kì lạ nào đó gã nhận ra mình chẳng còn bất tử nữa, gã chỉ già chậm hơn người bình thường mà thôi.
"Làm thế nào mà ta quên được em? Cớ sao hai ta phải lìa xa? Và ta tự hỏi liệu em có biết vì sao, vì sao?"
Đã 5 tháng kể từ khi Crowley bắt đầu mua sách của Aziraphale và gã trở thành khách quen mà em mến nhất, có lẽ do gã đã quá hiểu tính cách cùng sở thích của em. Aziraphale đáng yêu lắm, cứ mỗi khi gửi sách cho Crowley, em đều viết một tấm thư tay cảm ơn - thứ duy nhất mà Crowley mở ra đọc khi nhận kiện hàng. Thư tay của em thường là loại giấy da cổ, dày và đắt, nét chữ của em vẫn vậy, đẹp đến khôn tả, nhiều lúc may mắn thì Crowley còn ngửi được mùi của em lưu lại trên trang giấy. Em viết nắn nót lắm, điều đó làm Crowley cảm thấy khá hơn nhiều bởi nó cho thấy em rất coi trọng gã. Chính vì thế mà một kẻ chẳng giỏi viết lách cũng như giao tiếp gì cho cam bắt đầu lục lọi hàng tá loại giấy cùng mực ra để viết thư tay hồi đáp. Gã viết:
"Gửi người bạn ở hiệu sách thân mến!
Cảm ơn vì những cuốn sách được gìn giữ cẩn thận, nó rất hay và khiến tôi phải suy ngẫm rất nhiều. Hơn hết, cảm ơn vì những bức thư tay. Nói thật thì rất vui được biết anh, anh đã làm cho một ngày của tôi tốt hơn nhiều và anh đáng yêu như một thiên thần vậy!
Anthony.J.Crowley"
Bức thư tay được chuyển đi và giao tới hiệu sách ngay ngày thứ hai đầu tuần. Aziraphale vừa trở về hiệu sách sau khi lang thang quanh London. Thiên Thần vẫn hay thường ghé qua vài nơi vào sáng sớm hoặc chiều tối - khi mặt trời đến và khi nó khuất sau những toà tháp cổ. Em đến, ngồi và ngẫm nghĩ, đôi lúc em cũng hay khóc, chẳng vì lý do nào cả, em nghĩ mình đã quên một điều gì đó rất quan trọng nhưng em chẳng thể nhớ ra. Mỗi lần thơ thẩn như thế làm em cảm thấy thật tệ, thật mất mát, em thấy mình như chẳng thuộc về nơi đây hay có thứ gì đó vốn thuộc về em nay đã tan biến. Hôm nay cũng sẽ khởi đầu như bao ngày nếu như không có bức thư của người khách quen - A.J.Crowley. Cuối cùng thì anh ta cũng viết thư hồi đáp cho em, bìa thư là loại giấy vỏ sồi còn lưu lại chút hoắc hương đỏ - mùi hương mà không hiểu sao em thấy rất quen thuộc. Chẳng tốn nhiều thời gian để em mở lá thư thẳng thớm ngay trước mắt. Nét chữ gầy và nhọn, tổng thể thì xấu hoắc mặc dù em nghĩ người viết đã rất cố để nắn nót, nhưng hình như có thứ cảm xúc gì thật lạ đang trồi lên trong tim. Em nhìn thật kĩ, nét chữ, cách dùng từ, dấu chấm dấu phẩy, mùi hương của tờ giấy, cách kí tên ở cuối thư và đặc biệt là hai chữ "thiên thần". Tim em nhói lên, đầu thì đau điếng, em ngồi sụp xuống, tâm hồn em đau đớn, hỗn loạn, quá nhiều cảm xúc đang tuôn trào trong tâm trí, em không biết mình đang buồn hay nuối tiếc, đang mừng rỡ vì tìm được thứ gì hay hối lỗi. Thiên Thần cứ ngồi đó, em nắm chặt lấy bức thư, nước mắt rơi lã chã, em khóc trong im lặng. Em đã đánh mất một thứ gì đó thật quan trọng và giờ thì em chẳng thể tìm ra, có lẽ là không bao giờ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Crowazi] Lost you
Short StoryCuộc đời của tôi quá dài và điều đó như bỏ thêm thuốc đắng vào bình độc dược mang tên "mất em" Em yêu dấu! Giá tôi có thể nắm lấy tay em, níu em lại, giữ mùi hương của em mãi quanh quẩn nơi đầu mũi. Giá tôi có thể làm cuộc trao đổi với Chúa, tôi s...