Sao cái series này toàn pỏn vậy ta...?
○○○
"Ata dậy đi. Hôm nay chúng ta có khách đó." Yan lay lay người con mèo to xác đang ôm cứng lấy eo mình, nó gầm gừ mấy tiếng rồi bắt đầu ngồi dậy dụi dụi mắt.
Ata đứng dậy lẽo đẽo phía sau Yan vào phòng vệ sinh để tắm rửa buổi sáng. Tắm rửa xong thì cậu mặc cho con mèo của mình một bộ đồ trang trọng với áo sơ mi, quần đen dài và thêm chiếc vòng cổ thú cưng màu xanh thường ngày. Chiếc vòng ấy chính là minh chứng rằng con mèo này là chỉ riêng cậu mà thôi.
Bọn họ, một người một mèo, nắm tay nhau ra ngoài cửa chính dinh thự. Một chiếc xe sang chảnh, bước ra là một cô gái với mái đầu xanh lam chạy nhanh tới ôm lấy người Yan. Ata nhìn cậu chủ nhỏ của mình bị đột kích bất ngờ như vậy thì nhanh tay tách hai người ra.
"A! Ata ngoan nào." Yan thấy vậy thì lập tức trấn an nó, có vẻ như nó đã hiểu lầm gì ở đây rồi. "Đây là bạn ta, Roxie." Rồi quay lại dang tay đáp trả cái ôm vừa rồi của cô gái kia. "Chào cậu Roxie."
Ata bị bắt chờ ở ngoài phòng tiếp khách vì thái độ của nó dành cho Roxie, đầy sát khí. Nghe vệ sĩ Laville kể nó mới biết hai người họ là bạn thân từ nhỏ, Roxie là con gái tập đoàn Agnie, đối tác kinh doanh quan trọng đối với kinh tế băng phái Long hoạ đã lâu. Dù chẳng ưa có ai đó gần gũi như vậy đối với chủ nhân của mình nhưng Ata cũng biết rằng nó không được làm gì cô ta. Chỉ vì thái độ thù địch đã khiến nó bị thất sủng như vậy rồi thì nó sẽ không dại dột mà đánh đổi cậu chủ yêu quý của nó đi đâu.
Cả ngày hôm ấy Yan dành để đi chơi và trò chuyện cùng với Roxie, nào là đi dạo trong vườn hoa, là đi mua sắm ở trung tâm thương mãi và nhiều việc khác. Có thể nói con mèo lớn kia hoàn toàn bị bỏ rơi, nó chỉ nằm lì trên giường và úp mắt vào gối, tận hưởng mùi hương của chủ nhân mình dù trong lòng đang bực tức biết bao.
Đến trời tối muộn khi Laville đã tan làm Yan mới về lại nhà, cậu mở cửa phòng ngủ ra và một thân người to lớn bất chợt bao trọn lấy cậu ngay khi cánh cửa được đóng lại. Mới đầu cậu có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng ổn định lại khi nhận ra đó là con mèo lớn nhà cậu. Cậu vỗ vỗ tấm lưng to lớn của con mèo kia, nó đang không mặc áo nên tay cậu có thể hoàn toàn cảm nhận được phần da săn chắc với những gân cơ bên trên.
"Ngươi sao vậy?" Yan hỏi, hôm nay nó cư xử rất kì lạ, cứ ngồi lì trong phòng chứ không chịu theo cậu lên phố mua sắm.
"Người thích ả ta?" Giọng nói của Ata trông thật khác lạ khiến cậu khó hiểu. Nó đang ôm lấy người cậu nên cậu không thể nhìn được sắc mặt nó mà chỉ có thể đoán mò tình hình qua giọng."Roxie? Cô ấy là bạn ta."
"... Ta là của người?"
"Phải, ngươi là của ta."
"Vậy người có phải của ta không?"Yan chần chừ một lúc trước khi ra câu trả lời cho câu hỏi ấy. "... Phải." Là chủ nhân của nó chắc cũng được tính nhỉ?
Nghe được câu trả lời mong muốn, Ata nhấc bổng thân người nhỏ bé kia lên và đặt lên giường, cúi đầu xuống cổ và tham lam hít mùi thơm từ cậu.
"Vậy ta có thể làm?" Làm? Làm gì cơ chứ? Yan không hiểu con mèo kia đang tính làm cái gì, nhưng mà tâm trạng nó đang không tốt lắm nên cứ chiều nó đi vậy.
"Được."
Lập tức, nó vồ lấy trao cho đôi môi kia của cậu một nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy. Đôi tay cũng chẳng rảnh rỗi, nó xé toạc chiếc áo sơ mi cậu mặc trên người rồi sờ soạng khắp nơi. Yan cố gắng thoát khổ sức nặng của con mèo kia bằng cách đẩy nó ra.
Sau khi thoát khỏi nụ hôn kia và lấy được chút dưỡng khí, cậu hét toáng lên. "Ngươi làm quái gì thế hả?!!"
Ata nhìn cậu với khuôn mặt hoàn toàn vô tội, nói. "Người bảo là được mà." Đúng thật là Yan đã nói được nhưng tưởng cái gì thôi chứ ai ngờ con mèo kia tiến xa đến mức này. "Chủ nhân cũng thích mà." Nó nói rồi chỉ xuống thứ đang cương cứng bên trong quần nhỏ của cậu.
Yan đỏ bừng mặt lên và không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy hưng phấn khi bị con mèo kia sờ soạng khắp cơ thể. "Để ta giúp người." Ata nói rồi đưa tay đến bóp lấy thứ kia khiến cậu đỏ mặt che miệng mình để ngăn mấy tiếng rên đáng xấu hổ. Một tay nó đưa đẩy xoa nắn thân dưới của cậu, tay còn lại xoa xoa hai nhũ hoa đến mức ửng đỏ lên. Yan cố gắng ủn nó ra nhưng thực sự khoái cảm này đang khiến thần kinh cậu tê liệt, hai tay như nhũn ra chẳng còn sức lực để chống trả lại.
"A... Ahh~ Ata... Ta sắp..." Chưa kịp nói hết câu, cậu đã cong người lên và bắn trong tay Ata, ngực cậu nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc. Chẳng để cậu chủ nhỏ nghỉ ngơi, nó dùng ngón tay vẫn còn dính tinh dịch nóng hổi đút vào trong hậu huyệt cậu. Yan hét lên một tiếng đau nhói khi bị dị vật đâm vào bên trong mình.
"Đ... Đau." Ata thấy cậu chủ nhỏ đang chật vật với cơn đau từ bên dưới cũng thương xót mà cho thêm ngón tay vào một cách chậm rãi và nhẹ nhàng. Tinh dịch lúc nãy của cậu bây giờ lại được sử dụng như một chất bôi trơn giúp ngón tay Ata ra vào dễ dàng. Cơn đau dần trở thành khoái cảm, Yan cũng bắt đầu thả lỏng bên dưới ra và đó cũng là báo hiệu cho Ata biết đã đến lúc nó nên cho vào. Nó lôi ra thứ to lớn đã phải chịu đựng nãy giờ dưới lớp quần. Cậu nhìn thấy thứ kia thì cảm thấy sợ hãi rồi cố gắng vùng ra, nhưng trước khi kịp làm gì thì bên dưới đã truyền đến một cảm giác đau đớn. Ata đẩy vào nhẹ nhàng để không làm người bên dưới đau, nhưng thật kì lạ rằng Yan lại cảm thấy điều đó không đủ.
"Này... Chậm quá."
Ata sững lại một nhịp khi nghe Yan nói như vậy, nó đang cố gắng để cậu chủ không cảm thấy đau mà lại bị chê chậm. Nó cảm thấy bực mình và bắt đầu làm mạnh hơn, nhưng chưa đến mức quá thô bạo. Yan đón nhận lấy từng cú thúc mạnh mẽ vào bên trong mình, đôi bàn tay nhỏ bấu chặt lấy tấm lưng kia.
Những tiếng rên mềm mãi thoát ra từ trong cổ họng, đôi mắt xanh đen của cậu chủ Mafia không còn giá lạnh mà giờ đang ngập tràn sự ham muốn tình dục. Nhìn chủ nhân của mình như này, con mèo kia nở nụ cười tự mãn, nó cúi xuống bên tai cậu và nói những lời đáng ngạc nhiên. "Ta sẽ làm người nghiện thứ của ta, làm người không thể sống nếu thiếu ta..." Đầu Yan bây giờ trống rỗng, chẳng thể nghĩ thông suốt được gì, cũng như nghe hiểu được lời gì.
"Rồi người sẽ chỉ là của ta mãi mãi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Nơi tôi vã otp liqi
Fanfictionnhững mẩu truyện nhỏ tôi tự viết dành cho otp vì vã. Khá nhiều AtaYan vì tôi vã lắm ạ 🙏 có H và sẽ để tag warning cũng như tên couple ở tiêu đề chap