Yan kể cho bạn nghe.
Được viết dựa trên truyện mùa 22 và trailer xuất hiện của Yan.○○○
Đã có rất nhiều người hỏi tôi, điều gì đã khiến tôi ấn tượng nhất trên chuyến hành trình vẽ nên kiệt tác trên Sơn hà đồ của mình. Tôi sẽ thường trả lời là "Mỗi thứ có nét đặc sắc riêng không thể so bì được với thứ khác... Nên có lẽ là tất cả mọi thứ chăng" như vậy. Nhưng trên thực tế, có một thứ khiến tôi tìm ra nét bút quan trọng nhất trên bức tranh của mình. Đó là một người, không, một con mèo, ờ..., một cậu trai. Và tất nhiên tôi sẽ không nói cho bất cứ ai về cậu ta, có lẽ là trừ bạn chăng?
Năm đó là năm tôi 14 tuổi, tôi đã đặt trên đến vùng cảng thành Carano, mọi chuyện sẽ rất yên ổn, nếu như không có cậu ta từ trên trời rơi xuống trúng người tôi. Trọng lượng cậu ta nặng hơn tôi rất nhiều, nên tất nhiên bị đè lên như vậy là rất đau đớn. Tôi chỉ đang lảng vản xung quanh ngắm mấy con thuyền mà lại vác phải cái của nợ đó. Có hai cô nàng đỡ tôi dậy, một cô tóc vàng đeo cặp kính tròn, một cô tóc xám có con thú màu hồng tròn tròn trên đầu. Còn cái người kia có mái tóc xám bù xù, làn da ngắm với mấy hình xăm trông kì lắm. Nhưng điều tôi chú ý nhất là cậu ta có tai và đuôi thú, chắc cậu ta là nhân thú rồi, dù gì Atharno không thiếu những chủng tộc khác lạ.
Cũng từ sự việc đó mà tôi kết bạn với bọn họ, tôi biết được bọn họ là học sinh từ học viện Carano, nơi nổi danh đào tạo những ma pháp sư tài bà. Tôi cũng muốn đến đó thăm thú một lần, nhưng lại chẳng tài nào vượt qua được lớp sương phòng hộ kia. Tôi nghe họ kể về cuộc sống trong học viện, về các giáo viên, học sinh và cách giảng dạy. Thật thú vị khi được nghe về nơi đã đào tạo ra được những ma pháp sư với sức mạnh siêu phàm. Và để đáp trả, tôi chỉ cho họ phương pháp tập luyện của tôi.
Đầu tiên là thị lực, hội hoạ là một môn đòi hỏi nhiều sự tỉ mỉ ở việc quan sát. Tôi bảo họ hãy quan sát thật kĩ chú cá vàng đang bơi trong hồ kia. Chú cá vàng ấy có cái đuôi thật đặc biệt, nó to hơn cá bình thường, ngay cả cách vẫy đuôi của nó cũng thật uyển chuyển, bơi ngay gần mặt nước mà chẳng để lại chút tiếng động nào. Duyên dáng và tao nhã. Bài luyện sẽ tiếp tục diễn ra yên bình như thế nếu như cậu ta không vồ vào bắt lấy con cá ấy.
Bài tập thứ hai là sự tập trung. Để vẽ nên một bức tranh, ta cần rất nhiều sự tập trung cho dù bất kì thứ gì đang xảy ra đi nữa. Tôi vừa đứng để thác nước dội vào người mình, vừa tập trung vào bức hoạ trước mặt. Cậu ta tham gia cùng tôi nhưng lại từ bỏ sớm hơn. "Tôi sẽ không tài nào chịu thua trước nước, chỉ qua đứng mãi như thế nên chán thôi!" Cậu ta nói vậy đấy, ừ cứ coi như tôi tin đi.
Bài thứ ba là cảm nhận. Vẽ cái gì đó không chỉ là sao chép lại hình ảnh của nó, mà còn cả khắc ghi lại con người, tính cách hay tâm tư mà nó muốn gắm gửi. Bài học này có lẽ là yên ổn nhất khi chỉ việc ngồi trên đồi cỏ và tận hưởng những cơn gió thôi. Bạn biết không, gió cũng có màu sắc đấy. Màu sắc của nó không phải là thứ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ta phải cảm nhận nó bằng trái tim, hãy lắng nghe những gì ngọn gió đang muốn thì thầm cho chúng ta.
Cậu ta... là cái tên đầu đất, ồn ào, hoàn toàn trái ngược với cái 'hoàn mĩ' mà tôi hằng theo đuổi. Nhưng chẳng rõ vì sao, cậu ta lại thu hút tôi đến lạ... Và chính cậu ta cũng giúp tôi nhận ra một bài học thật quan trọng.
Tôi ở cùng họ tầm hai hay ba ngày gì đó. Tôi nhớ vào một đêm, khi bọn họ đang ngủ, tôi lại ngồi một mình ở ngoài nhìn lên bầu trời đầy sao kia thì bất ngờ cậu ta tiến đến ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta hỏi lý do tôi chu du khắp đất Atharno này. Tôi trả lời để tôi ngắm nhìn thế giới và vẽ nên bức tranh hoàn hảo nhất trên Sơn hà đồ. Thế mà cậu ta lại cười tôi, vì cái gì cơ chứ. Cậu ta bảo trên đời chẳng có gì hoàn hảo cả, tất cả mọi thứ trên thế giới, nên việc trở nên hoàn mĩ là bất khả thi.
Tôi vẫn còn nhớ câu nói của cậu ta lúc đó: "Chẳng có gì hoàn hảo cả đâu. Cái bầu trời kia cũng chẳng thể phô bày được tất cả ngôi sao trên trời. Biển trông lặng nhưng lại đầy nguy hiểm cho người ra khơi. Nhìn xem, đến cây bút của cậu cũng chẳng hoàn hảo." Cậu ta chỉ vào cây Linh tê thần kiếm của tôi, nó đã mất đi một nửa. "Tôi chẳng biết gì về hội hoạ đâu nhưng mà... tôi nghĩ bức tranh đẹp nhất không phải là bức tranh chi tiết, cầu kì nhất. Mà là những gì cậu truyền tải vào trong bức tranh. Có lẽ chuyến đi này không phải để cậu kiếm tìm hình ảnh để vẽ, mà là kiếm tìm chính bản thân cậu." Cậu ta chỉ tay vào ngực trái tôi, nơi con tim tôi cư ngụ. Đến tận bây giờ khi đã vẽ được kiệt tác trên Sơn hà đồ, tôi vẫn chẳng dám chắc tôi đã kiếm tìm được toàn bộ bản thân tôi, vẫn chẳng dám chắc bức hoạ kia có xứng đáng được coi là 'kiệt tác'.
Và rồi bọn tôi chia tay, đã vài năm trôi qua, tôi tự hỏi cậu ta có xem được tin tức về tôi không, có còn nhớ tôi không. Thú thật, tôi rất muốn gặp lại cậu ta dù chỉ là nhìn lướt qua thôi, không cần cậu ta nhớ tôi cũng được. Tôi chẳng biết vì lý do gì mà tôi lại khao khát gặp cậu ta như vậy, có lẽ là muốn cảm ơn chăng, chẳng biết nữa. Nhưng có lẽ tôi sẽ về lại thành Carano, để đột nhập vào được cái học viện đó, và để gặp lại cậu ta.
"Tiểu đệ, em có khách này."
Ôi, có lẽ ta nên tạm dừng ở đây thôi nhỉ. Hẹn bạn lần sau nhé, nếu có duyên gặp lại.
Yan bước ra bên ngoài sân chính và đón chờ em là đôi tai và cái đuôi màu xám bông xù. Chẳng phải về lại thành Carano, chẳng phải cậu ta đã tự tìm đến em rồi sao. Đằng sau là những người bạn của cậu, nào là Annette, Ishar, Liliana, có cả Roxie nữa. Cậu ta cầm bó hoa đưa đến trước mặt em. "Chúc mừng cậu hoạ sĩ thiên tài của chúng ta nhé!"
Yan hạnh phúc ôm lấy bó hoa vào lòng và tươi cười rạng rỡ thay cho lời cảm ơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AOV] Nơi tôi vã otp liqi
Fanfictionnhững mẩu truyện nhỏ tôi tự viết dành cho otp vì vã. Khá nhiều AtaYan vì tôi vã lắm ạ 🙏 có H và sẽ để tag warning cũng như tên couple ở tiêu đề chap