#1

155 11 0
                                    

Vụ án giết người Tây Ban Nha
I


- Anh Shu, bữa trước hẹn hò anh mượn nước hoa của em đúng không? Trả em đi, hôm nay em cần dùng tới.

Tôi ngóc đầu ra từ tủ quần áo, hiện dưới sàn nhà đang trong trạng thái hỗn tạp với chất chồng một nùi đồ, mỗi chỗ lại vất vưởng lẻ tẻ một thứ, nếu không là tất cũng là khăn choàng lông. Thật lòng mà nói chưa bao giờ tôi lại thấy khó khăn trong việc chọn lựa trang phục như ngày hôm nay. Lần lượt từng thứ lặt vặt khác như nước hoa, balo, giày thể thao cũng trở nên phức tạp đến bực mình. Bình thường tôi khá ưa chuộng phong cách giống các ông anh nên luôn ưu tiên "xài ké" đồ của hai người, mẹ Mary thậm chí còn phàn nàn rằng càng lớn tôi lại càng chẳng có lấy một chút nữ tính nào.

Với tôi mọi hôm thế có lẽ thế là ổn, một phong cách bụi bặm bất cần. Cũng vì thế trước những buổi mua sắm quần áo với gia đình, tôi thường sẽ cố gắng đào tẩu hoặc viện đại một lí do nào đó để từ chối tham gia với mọi người. Nhưng hôm nay là một ngày quan trọng, không thể ăn mặc tuềnh toàng mà đi được.

- Nhóc hỏi Shukichi ấy. Anh mới thấy nó đi chơi với con bé Miyamoto ngày hôm qua.

Anh Shuichi ngáp ngắn ngáp dài trên chiếc sofa ngoài trời, đoạn uống một ngụm café lon và chỉ tay sang hướng anh hai Shukichi đang say giấc. Anh Shukichi chắc chắn là tận một hai giờ sáng mới từ căn hộ chị Yumi về, đúng là phong cách vô tổ chức của đám người lớn. Bởi vì anh ấy đang ngủ, tôi lại không nỡ gọi. Nếu Shukichi thức dậy giữa chừng thì giấc ngủ sẽ bị gián đoạn và rất khó để ngủ lại. Lạ một chỗ từ ngày sống chung với chị Yumi, triệu chứng này có vẻ thuyên giảm ít nhiều.

- Mà nhóc định đi đâu? Lại còn thức dậy sớm thế này? Mới có bốn giờ sáng thôi mà?

- Em đi gặp người yêu.

Tôi cười hì hì đến mức không giấu nổi vẻ háo hức, tay phải liên tục xoa xoa chiếc khăn tắm để làm khô tóc, đoạn nhanh chóng tự nhét mình vào một chiếc jeans sáng màu.

Hôm nay tôi đi gặp người yêu.

Nếu bạn muốn biết, mà kể cả không muốn biết đi chăng nữa, tôi cũng sẽ thành tâm trả lời. Đó là cô gái người Kyoto - Hoa Đô của Nhật Bản. Nơi tôi và cô ấy sống cách nhau một quãng dài mất tận năm tiếng đồng hồ di chuyển vậy nên tôi không muốn cô ấy phải đợi, tôi muốn phóng đến đó nhanh nhất có thể, đã rất lâu rồi chúng tôi chưa có dịp gặp nhau.

- "Người yêu"? Ý nhóc đang nói đến cô bé rất xinh nhà Ooka phải không? Từ đây tới Kyoto xa nhỉ? Năm tiếng ngồi máy bay, anh đoán có vẻ là người quan trọng với nhóc rồi. Tuy không muốn nhiều chuyện nhưng cô bé nhà Ooka đó có gia thế quyền lực hơi thái quá, nhóc có "dính dáng" gì đến họ không đấy?

- Anh hai à, tụi này yêu đương trong sáng mà!

Tôi thở hắt ra một hơi dài sau khi choàng chiếc áo lông đen to bự, bởi vì tôi biết Kyoto mùa này đang dần chuyển lạnh, những ngày đầu đông sắp tới...

- Chỉ nhắc nhở nhóc thôi, nếu có chuyện gì nhất định phải gọi cho các anh ngay! Mẹ mà biết nhóc dính đến gia đình có mùi nguy hiểm là sẽ réo tên liề-
- Cảm ơn con đã làm Masumi phải e sợ bà mẹ khó tính này nhé.

[SHORTFIC] Sera Masumi - Yêu một đóa hồng diệp có lẽ Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ