Chương 1:
Edit: Charon_1332__________
Lưu Quảng Bình là một quân nhân đã xuất ngũ, năm nay 29 tuổi, đàn ông trong thôn tầm tuổi này đều đã cưới vợ sinh con. Sau khi giải ngũ hắn cầm một khoản tiền, sống trong căn nhà nhỏ mà bố mẹ để lại ở trong thôn. Căn nhà không quá lớn, chỉ có hai phòng. Ban đêm, Lưu Quảng Bình thường nằm trong buồng suy nghĩ về cuộc đời mình: Bố mẹ hắn mất sớm, hắn mới chỉ tốt nghiệp cấp 2, nhà thì nghèo rớt mồng tươi. Vì hoàn cảnh gia đình khốn khó nên họ hàng xa lánh sợ hắn lại nhà ăn bám, thế là hắn không hề do dự nhập ngũ, so với những vất vả khi ở nhà thì mấy năm đi lính đối với hắn mà nói nhẹ nhàng hơn nhiều. Đi lính về, may sao trong thôn vẫn có một nơi che mưa chắn gió chờ hắn trở về.
Đây là may hay xui đây?
Tiền trong tay hắn không nhiều, nếu không làm mà chỉ ăn không ngồi rồi thì kiểu gì cũng hết sớm mà trình độ văn hóa của hắn không cao lại kiệm lời ít nói, nên đành nhờ mấy cụ trong làng kiếm cho việc lái xe tải thuê, lương lậu cũng đủ trang trải cuộc sống, hắn cũng rất vừa lòng, đã thế làm ba ngày còn được nghỉ một ngày.
Ai gặp Lưu Quảng Bình lần đầu đều nghĩ hắn là người nóng tính, hung ác, vô ý liếc ai một cái thôi là khiến người ta sợ run, mấy đứa nhóc trong thôn cũng không dám chơi gần nhà hắn. Hắn có một vết sẹo dưới hàm phải là do lúc đi lính đánh nhau để lại, phải khâu bảy tám mũi gì đấy ngay trong đêm, không dám tiêm thuốc tê mà hắn cũng chẳng kêu đau. Giờ sờ vào Lưu Quảng Bình vẫn có thể nhớ rõ cơn đau rách da xé thịt khi ấy, nhưng hắn vẫn nhịn, không muốn nói ra.
Lưu Quảng Bình làm việc đâu ra đấy, không qua loa lấy lệ. Nhưng nếu bàn về việc đối nhân xử thế, theo như lời đại đội trưởng của hắn nói thì hắn chính là một tên vô cảm, năm đó ở nơi họ đóng quân, có một cô gái có ý với hắn, ai tinh mắt nhìn cái là biết ngay nhưng cái tên đầu đất* Lưu Quảng Bình này bị mù, sau khi Đại đội trưởng biết chuyện thì dở khóc dở cười. Lần đầu gặp cô bé ấy mang cơm tự làm đến cho Lưu Quảng Bình, hắn lại rất nghiêm túc khước từ, bảo mình ăn xong rồi, còn kêu cô về sớm đi ở ngoài một mình không an toàn.
*Gốc là 瓮声瓮气 mình search thì nó để là giọng ồm ồm. Nhma nó không hợp đoạn này lắm, ai biết chỉ mình nhé.Lưu Quảng Bình không uống rượu, hồi nhỏ hắn từng gặp mấy tên ma cà bông* cả ngày say sưa chè chén trong thôn, tiền thì không kiếm, suốt ngày uống rượu đánh bạc rồi đánh đập vợ con, bé Quảng Bình sợ đến nỗi nép vào lòng mẹ, mẹ dịu dàng vỗ lưng hắn, hỏi hắn làm sao thế, bé Quảng Bình lắc đầu, cắn chặt môi dưới không nói.
*Gốc là 盲流子 là tiếng địa phương miền Bắc, chỉ mấy kẻ vô lại không nghề ngỗng, suốt ngày chơi bời lêu lổng. Cảm ơn mấy chị trong LiLy S giải đáp cho mình từ này.Bố mẹ Lưu Quảng Bình rất đằm thắm, nhưng vợ chồng nghèo trăm sự phải lo, cái nhà này cùng vì nghèo túng mà li tan, cuối cùng chỉ còn mỗi mình hắn lang bạt trên thế gian này, hắn không trách họ chỉ hận mình còn quá nhỏ, không thể bảo vệ được cha mẹ.
Cũng may, giờ hắn vẫn đang sống tốt.
-----------
Hôm nay chạy xe về, vừa hay lại là ngày nghỉ, Lưu Quảng Bình tiện đường ghé vào chợ mua thịt tính làm thịt thái sợi xào ớt xanh, trong nhà còn hai quả trứng gà có thể hầm ăn.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ Done - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Chàng vợ
Lãng mạn[Edit - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Chàng vợ Hán Việt: Tiểu tức phụ Tác giả: Nha Phùng Muội Muội w Tình trạng bản gốc: Hoàn thành. Tình trạng edit: Hoàn thành Editor: Charon_1332 Số chương: Thể loại: Original, Đam mỹ, Hiện đại , HE, Ngọt ngào, H văn, Tr...