Chương 2:

8.2K 359 16
                                    

Chương 2:
Edit: Charon_1332

_______

Em cẩn thận theo Lưu Quảng Bình vào nhà, trông như một cái đuôi nhỏ vậy. Lưu Quảng Bình đi đâu thì em theo đó, hắn vừa quay đầu lập tức nhìn thấy đôi mắt đầy rút rè sợ sệt của em.

Lưu Quảng Bình thở dài, thái rau nhanh thoăn thoắt rồi bỏ rau vào xào, hương thơm len lỏi vào khoang mũi, bạn nhỏ ở phía sau không nhịn được mà nuốt nước miếng.

Xem ra là đói lắm rồi.

Em bị hắn bắt ngồi trên ghế chờ ăn nên chỉ đành ngoan ngoãn ngồi đợi. Em học theo dáng ngồi của mấy bạn nhỏ mầm non, thẳng lưng, tay đặt lên gối, năm ngón tay nắm chặt, mướt mồ hôi. Em cực kì muốn ngó xem nhà của Lưu Quảng Bình nhưng em lại sợ sẽ khiến người ta thấy khó chịu nên không dám nhúc nhích, mắt nhìn chằm chằm vào bóng người đang tất bật nấu cơm.

Đồ ăn được dọn lên, một phần thịt heo thái sợ xào ớt xanh, món trứng vàng nhạt còn rắc thêm chút hành bên trên, canh thì là canh cải thìa đơn giản, trên có một lớp váng mỡ mỏng, khiến người ta nhìn là thấy thèm.

Bụng em đã đói cồn cào nhưng vẫn ngồi đợi Lưu Quảng Bình động đũa rồi mới bắt đầu ăn, thịt thái sợi xào ớt xanh ăn rất vừa miệng, ớt xanh ngon ghê, nhai còn thấy hơi ngòn ngọt. Em hơi bối rối, cũng không dám ăn quá nhiều thịt.

Ăn được một lúc Lưu Quảng Bình mới phát hiện em chỉ gắp ớt ăn, nhíu mày hỏi:

"Ăn thịt đi, sao cô không ăn thịt?"

Lưu Quảng Bình xào nhiều thịt như vậy là để cho em ăn, nếu không đồ hôm nay mua có thể ăn được mấy bữa lận, là do hắn nấu thịt dở quá hả?

Miệng em đang nhồi đầy đồ ăn, nghe thấy Lưu Quảng Bình nói vậy bỗng nghẹn ngào không nói lên lời, nước mắt rơi tý tách rơi cả vào bát cơm.

Thấy em khóc, Lưu Quảng Bình không biết nên an ủi kiểu gì đành cúi đầu và cơm.

"Mau ăn đi."

Bữa cơm trôi qua trong im lặng cùng tiếng nức nở và tiếng nhai nuốt xen kẽ, sau khi ăn xong Lưu Quảng Bình đứng lên dọn bàn, em lập tức chạy ra muốn bưng chén đĩa đi rửa nhưng Lưu Quảng Bình không cho, hắn xua tay khiến em ngơ ra, lúng túng đứng tại chỗ, chân tay luống cuống chỉ đành đứng nhìn Lưu Quảng Bình dọn dẹp chén đũa, trông còn đáng thương hơn cái người ban nãy ngồi xổm trước cổng sân.

"Tôi đun nước ấm cho cô rồi, chớ xíu rồi đi tắm đi."

Lưu Quảng Bình bảo, em bẩn quá, cứ vậy ở nhà hắn thì không được.

"À đúng rồi, cô tên là gì?"

"Tiểu... Tiểu Lục."

Cuối cùng em cũng mở miệng nói câu đầu tiên kể từ khi vào nhà.

"Tiểu Lục? Họ là gì?"

"Em không biết...."

"Được rồi, vậy Tiểu Lục.... đây ra quần áo cũ của tôi, cô tắm xong thì lấy mà mặc, chắc là hơi rộng đấy, vứt bộ cô đang mặc đi đi."

Lưu Quảng Bình vừa đưa đồ cho em vừa lải nhải, em gật gật đầu, khóe mắt hồng hồng.

Trong phòng đặt một cái bồn tắm lớn nên trông có vẻ chật chội, Lưu Quảng Bình ra ngoài đóng cửa lại để em tắm.

[ Done - Đam Mỹ/ Thô Tục ] Chàng vợ   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ