Chương 2.

37 3 1
                                    

Không biết làm cách nào mà cô gái trông giống hải tặc vừa nãy đã biến mất, cô ấy chạy qua khoảng trống giữa hai cái cây rồi không thấy bóng dáng ở đâu. Thứ duy nhất mà có thể chứng minh được sự tồn tại của cô ấy chính là cái vali cũ kỹ đã bị lẳng nằm ở ngay bên dưới cái võng của Bạch Dương. Và theo như lời của cô gái đó, chiếc vali đó giống như một cái cổng mặc dù là hơi khó tin, nhưng nếu cứ tin cô ấy một lần thì cũng có năm mươi phần trăm ra được khỏi khu rừng này.

Song Ngư đu theo dây trượt xuống và đến cần chiếc vali kia, nó cũ kỹ và bám đầy bụi bẩn, bên ngoài còn được bọc lại một lớp da nâu trông rất giống với một loại da của bò. Tuy vậy nó có lẽ đã lâu rồi nên Song Ngư cũng không tài nào phân biệt được. Nhưng ít ra, phải xem hai tên kia quyết định như thế nào, một là tin rồi bước vào cái vali này và hai là tiếp tục lần đường ra khỏi đây trong khoảng mười lăm phút nữa. Còn tại sao lại là mười lăm phút thì như cô gái tóc đỏ kia đã nói - cứ sau ba mươi phút thì khu rừng này lại biến đổi một lần, hiện tại thì đã sáu giờ mười lăm rồi đó.

"Tính sao đây? Bên dưới chỗ kia hình như là vách đó."

Song Ngư quay lại nhìn Bạch Dương với Nhân Mã đang thu dọn đồ đạc trên cái võng. Hai cái người này hình như có tốc độ phản ứng với tình huống cực kỳ chậm. Vừa lạc đến một không gian lạ hoắc mà vẫn còn trơ mặt ra đó không một tí hoảng hốt nào như thế kia là thế nào nhỉ? Người ta đưa cho mình lối thoát hơi lạ lùng kia, tin hay không tin đây? Nói một lần cho xong luôn đi!

"Hả? Tính sao là tính sao? Giờ hỏi vậy biết làm sao?"

Nhân Mã gói gọn cái võng và tất tần tật những gì có bên trên nó thành một quả cơm nắm tròn vo và cố nhét vào trong cái túi như túi quân tư trang đã rỗng hết từ hôm qua. Ừ thì cách cũng hay đấy nhưng mà khoác lên vai mới là cực hình đây này, sắp xếp không gọn gàng là y như rằng!

Bạch Dương với Nhân Mã cuối cùng cũng chọn cách tin vào cô gái tóc đỏ có quán rượu là những cái xác tàu ở bên dưới cảng kia. Nói chung là, bây giờ dù có bị lừa nhưng có thể thoát ra khỏi chỗ này thì bọn họ vẫn sẽ bất chấp nhảy vào thôi. cả bọn nhìn nhau, tuy không biết hai người còn lại nghĩ cái gì nhưng hình như cùng chung một ý định chính là nhảy vào trong cái vali đó để chạy ra khỏi khu rừng này!

Sự căng thẳng chạy lên đến tận đỉnh đầu, dù gì đây cũng là lần đầu tiên bọn họ đối mặt với kiểu di chuyển như thế này - giống như cánh cửa thần kỳ của con mèo máy nào đấy nhưng lại nhỏ hơn rất nhiều. Cô gái tóc đỏ kia có nói nhảy vào cái vali này thì sẽ đến được quán rượu của cô ấy nhưng mà cụ thể là như nào nhỉ? Cái vali giống như lối vào của một hệ thống máng trượt đúng không? Nhảy vào đó là sẽ trượt thẳng đến nơi nó được nối? Tựa tựa như chơi tàu lượn siêu tốc đó?

Bạch Dương bị hai đứa bạn đẩy lên trước hay nói khác đi là bắt làm thí nghiệm cho phương tiện chưa bao giờ nhìn thấy đó, cậu ta nuốt nước bọt đánh ực một cái để tạm thời dồn hết những căng thẳng xuống bụng để dạ dày phát huy công hiệu của nó. Thấy bên trong cái vali là một màu đen ngòm nhìn như không thấy đáy làm sự sợ hãi trong Bạch Dương lại chồng lên thêm một tầng nữa, một là nhảy vào trong này sẽ có năm mươi phần trăm là sống, còn không nhảy thì có tới một trăm phần trăm là sẽ bị lạc tiếp trong khu rừng kỳ quái này, đến lúc đấy hối hận cũng không kịp.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 05, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[12 chòm sao] Ut Inveniret LucemNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ